Nhan sắc của Boun được đánh giá rất cao, ngũ quan của y nếu như chia tách ra thì không có chỗ nào đặc biệt xinh đẹp cả, nhưng sau khi tổ hợp lại, thì vô cùng soái, cũng vô cùng có khí chất, khoảng cách giữa ngũ quan là tỉ lệ vàng, hoàn mỹ nhất.
Nếu nhất định bắt Prem phải chọn ra bộ phận đẹp mắt nhất trong ngũ quan của y, thế khẳng định là đôi mắt, mũi của Boun cao thẳng, cho nên lộ rõ đôi mắt sâu thăm thẳm, dáng mắt nhìn rất đẹp, ánh mắt sáng trong, sâu thẳm, thần sắc chứa đầy sự cơ trí, mỗi lần nhìn vào mắt y, Prem vẫn vô thức chìm đắm trong đôi mắt cong cong như đầm nước sâu của y.
Lúc Prem đi về hướng Boun chợt nghĩ, người đàn ông này là của mình, từ trong ra ngoài đều là của mình, đậu hủ toàn thân y cũng là của mình, cho nên mình muốn ăn gì thì ăn nấy.
Boun vốn đang rất nghiêm túc đọc tài liệu, nhưng lúc nhìn thấy cậu đứng bên cạnh, y ngẩng đầu nhìn cậu, liền thấy cậu cười ranh mãnh bước về phía mình.
Thế là buông tài liệu trong tay ra, hỏi cậu: “Sao không ngủ thêm nữa?”
Prem cười tủm tỉm nhìn y, đáp: “Không có anh ngủ cùng, cảm thấy ngủ không ngon.”
Lời tình tứ này quả nhiên vừa mở miệng liền khiến Boun cảm thấy rất hưởng thụ, vươn tay ôm lấy eo cậu, Prem thuận thế ngồi lên đùi y, hai tay rất tự nhiên mà ôm lấy cổ y.
Hôn lên trán y một cái, lại cảm thấy không đã ghiền, thế là lại hôn xuống mũi, sau đó hôn lên môi, lại hôn xuống cằm, Prem cảm thấy râu dưới cằm của y rất thú vị nên hôn lấy cằm y cọ qua cọ lại, chơi đến vui không muốn dừng.
Boun nhếch môi cười khẽ, tốt tính để mặc cậu tìm thú vui trên người y, chỉ là y không phải Liễu Hạ Huệ, đạt đến cảnh giới người đẹp ngồi trong lòng cũng không loạn, Prem chính là mồi dẫn lửa, cọ loạn trên người y, khiến y bén lửa.
Cậu và Boun từng làm chuyện thân mật rất nhiều lần, đương nhiên hiểu được biến hóa trên người y, thế là vừa hôn lên môi y vừa nói: “Chúng ta làm đi.”
Vừa nói xong, cậu liền cảm thấy cực kì xấu hổ, chẳng lẽ lời này thành câu cửa miệng của mình rồi sao? Boun sẽ không cảm thấy cậu quá thèm khát chứ, cả ngày đều treo câu “Chúng ta làm đi” bên miệng!
Hu hu hu, cậu thật sự không muốn phóng túng như thế đâu.
Boun trái lại dùng hành động để trả lời đề nghị của cậu, hai người ở trên bàn làm việc rộng lớn - nơi thường kí những giấy tờ quan trọng, trao nhau nụ hôn nồng cháy.
Nụ hôn trượt dần xuống nơi cổ thiên nga xinh đẹp, lưu luyến để lại dấu vết chiếm hữu nơi xương quai xanh quyến rũ. Prem cũng không yếu thế, hai tay thoăn thoắt cởi bỏ áo vest đắt tiền của Boun tiên sinh nhà mình, tiếp đến là cà vạt và chiếc áo sơ mi trắng cuối cùng là chiếc quần âu được đặt may riêng. Sau đó lại tự tay cởi bỏ quần áo của chính mình.
Bọn họ đã nhiều lần thân mật tại nhà nhưng là lần đầu tại một nơi nghiêm túc như thế này. Cảm giác có chút kích thích khiến cho cả hai càng thêm hưng phấn. Prem vô thức cảm thấy sung sướng nghĩ, sau này lúc Boun ở trên bàn kí giấy tờ, không biết có nghĩ đến chuyện bậy bạ hôm nay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Sống Lại Lần Nữa, Yêu Anh
FanfictionPrem là một kiểu người dù biết trước mặt là vực sâu, nhưng đã quyết chí rồi thì vẫn cứ đâm đầu vào vậy!!! Cậu đúng là kiểu người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà... Nhưng cậu sống lại, quyết tâm sẽ không để bản thân mình tự tìm đường chết như vậy nữ...