Người mấy năm không gặp, đột nhiên lại ngủ cùng một chiếc giường, Prem cảm thấy sức chịu đựng của tâm lý mình không đủ mạnh, thế là sau một đêm mất ngủ, hôm nay liền quyết định quay về đoàn phim.
Trông thấy Nai lầm bầm kéo một chiếc gương to, bên trong chứa toàn đặc sản của thành phố B, Prem cạn lời, trước kia sao không phát hiện, Dom quản gia lại là người cuồng tặng quà như thế.
《The Box》quay đến lúc này cũng đã gần đến cảnh cuối, nhưng vì đảm nhiệm vai chính, cho nên cảnh quay của Prem vẫn rất nặng, sau khi quay về đoàn phim, đem đặc sản tặng cho mọi người xong, cậu liền phải xắn tay áo tiếp tục công việc.
Sau đó vì đuổi theo tiến độ, cho nên cả ngày cậu không ngủ được mấy giờ đồng hồ, thật sự là vô cùng vất vả, nếu đổi lại là trước đây, cậu đã sớm không thèm quay rồi. Nai cũng rất hiểu tính cậu, sợ cậu sẽ nổi nóng, cho nên cả ngày đều chân chó lúc hầu hạ cái này, lúc lại hậu hạ cái khác, chọc Prem đến dở khóc dở cười.
Đến khi bộ phim đóng máy, đã đến mùa hè oi bức, da cũng Prem bị phơi đến cháy nắng, chỉ cần có thời gian rảnh, cậu liền nhờ Nai giúp mình bôi thuốc, một tiếng oán trách cũng không có.
Đêm đóng máy nọ, mọi người rủ nhau ăn mừng, Prem lại tự bỏ tiền túi mời mọi người đến trung tâm thành phố điên cuồng một trận, còn hứa tất cả chi phí tối nay của nhân viên đoàn phim, cậu đều sẽ thanh toán. Hơi thở đại gia phủ đầy mặt, mọi người sung sướng hô to: "Prem hoàng thượng vạn tuế!"
Manit Sanubnaen và Prem cùng nhau ngồi uống rượu, nhìn mọi người gào thét điên cuồng, cười nói với Prem bên cạnh: "Xem ra tin đồn là thật rồi."
Prem uống một ngụm bia, chớp mắt hỏi: "Tin đồn gì?"
"Nói cậu là con trai của chủ tịch Warut Thị - Rok Warut." Manit thường ngày là một con người khá nghiêm túc, thế mà vừa thả lỏng chút cũng tám như thế.
"Còn có tin đồn là tôi bị bao nuôi, sao anh không tin." Prem chọc hắn.
"Vậy cậu nói đúng hay không?"
"Đúng thì thế nào."
"Nếu đúng thì đương nhiên phải ôm chặt đùi cậu rồi." Hiếm khi Manit tâm tình tốt, còn nói đùa với cậu.
"Alpha và Omega thụ thụ bất thân, đùi nam nhân người ta anh đừng hòng ôm bừa!" Prem nói xong câu này, hai người đều vui vẻ, cụng ly, rất sảng khoái uống sạch bia trong cốc.
Uống qua ba tuần rồi, hai người liền nói chuyện xưng huynh gọi đệ, Manit nói về cái nhìn và khát khao của hắn đối với điện ảnh, Prem cũng nói về một tính lĩnh ngộ của cậu đối với kĩ năng đóng phim, nhất thời hai người nói mãi không dứt.
Cuối cùng Manit Sanubnaen nói: "Nói thật, người bạn như cậu tôi chắc chắn phải kết giao rồi."
"Được làm bạn với đạo diễn nổi tiếng tương lai, tôi cầu còn không được." Câu nói này nghe ra như lấy lòng, chỉ có mỗi Prem biết, đây là lời nói thật.
Manit cười ha hả, lại cầm hai chai bia, đưa cho Prem một chai, nói: "Vậy thì vì đạo diễn nổi tiếng và đại minh tinh mà cạn ly!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Sống Lại Lần Nữa, Yêu Anh
FanfictionPrem là một kiểu người dù biết trước mặt là vực sâu, nhưng đã quyết chí rồi thì vẫn cứ đâm đầu vào vậy!!! Cậu đúng là kiểu người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà... Nhưng cậu sống lại, quyết tâm sẽ không để bản thân mình tự tìm đường chết như vậy nữ...