Hai người về đến nhà đã là một giờ sáng hơn, trước đó quản gia có hỏi cần phải chuẩn bị bữa ăn khuya hay không, nhưng trong lúc Prem xem bọn họ đánh mạt chược đã được Boun đút cho ăn rất nhiều món rồi, bây giờ vẫn cảm thấy hơi no, cậu lại hỏi Boun muốn ăn gì, sau khi nhận được y bảo không cần liền bảo Dom quản gia đi nghỉ ngơi.
Vì đêm trước vận động quá kịch liệt, cho nên đêm nay, sau khi hai người tắm rửa xong liền quy củ chúc nhau ngủ ngon rồi lên giường nằm.
Sáng sớm, Prem bị ác mộng đánh thức, trong mơ, gương mặt Ken dữ tợn, cầm ống chích không ngừng đuổi theo cậu, cậu chạy mãi chạy mãi, cuối cùng chạy lạc, rơi xuống một vực sâu không đáy, cảm giác rơi xuống khiến cậu giật mình thức dậy, lúc mở mắt ra, trong đầu trống rỗng, đột nhiên không phân biệt được mình đang ở đâu.
Cho đến khi nhìn thấy gương mặt yên tĩnh khi ngủ của Boun bên cạnh, sự hoảng loạn vừa rồi mới biến mất.
Từ trước đến giờ Boun đều dậy sớm hơn cậu, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy gương mặt khi ngủ của Boun, lúc Boun ngủ vẫn rất soái, đến cả râu xanh dưới cằm trông cũng đặc biệt gợi cảm.
Prem nhìn đến có chút si dại, tim đập thình thịch, đột nhiên rất muốn làm chút chuyện thân mật.
Thế là, lén lút hôn khẽ lên môi y, sau đó lại chui vào chăn y, cậu chuẩn bị dùng phương thức đặc biệt để đánh thức mỹ nam của cậu.
Boun tỉnh lại trong sự sảng khoái ấm nóng, ban đầu còn cho rằng mình mộng xuân, thế nhưng khi cảm nhận được cảm giác sảng khoái truyền từ thân dưới đến, mới phát hiện là có người đang làm chuyện xấu trên người anh.
Boun cong môi, nở nụ cười lười nhác, buổi sáng tốt đẹp thế này, y không thể phụ đi sự cố gắng của ai kia, y vừa vung tay lên, chiếc chăn thoáng cái bao phủ cả hai người.
Thế là, trên chiếc giường rộng lớn, một ngọn núi lớn bắt đầu không ngừng rung lắc vừa kịch liệt vừa không theo quy tắc, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng thở dốc kiều mị của nam nhân.
Thật là vừa hòa hợp lại diễm lệ.
Hôm nay Boun đi làm trễ, đây đúng là một tin tức mới mẻ, vốn dĩ đã sắp xếp cuộc họp buổi sáng, các giám đốc bộ phận đã đợi hơn một tiếng, nhận được thông báo hủy họp, vài giám đốc ỷ mình làm lâu năm, liền nhiều chuyện hỏi Mark một câu, vì sao hôm nay sếp lại không đến?
Mark nhún nhún vai, biểu thị rằng mình cũng không rõ chuyện này. Đùa chắc, anh ta có thể nói cho họ biết nguyên nhân là sếp đến trễ sao? Làm một trợ lý được đào tạo chuyên nghiệp, anh có nghĩa vụ quản lý và bảo vệ hình tượng của ông chủ.
Chẳng qua Mark đi theo Boun nhiều năm thế này, sớm biết tác phong nghiêm cẩn của y, cho nên lúc nhận được điện thoại Boun bảo mình dậy muộn, nhắn anh ta hủy cuộc họp buổi sáng, Mark liền cho rằng Boun có phải ngã bệnh rồi chăng? Vì ngoại trừ lý do bị bệnh, cậu rất khó tưởng tượng ra việc Boun vô duyên vô cớ đến trễ.
Sau khi trễ hơn hai tiếng đồng hồ, Boun rốt cuộc cũng thong thả đến muộn.
Mark lén lút đánh giá boss, cảm thấy tinh thần y sung mãn, gương mặt như phát sáng, vô cùng hồng hào, căn bản không có chút dáng vẻ ngã bệnh nào, lại tỉ mỉ nhìn một lần nữa, lại còn có thể phát hiện ra ý cười trong mắt Boun, tâm trạng đang rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Sống Lại Lần Nữa, Yêu Anh
FanfictionPrem là một kiểu người dù biết trước mặt là vực sâu, nhưng đã quyết chí rồi thì vẫn cứ đâm đầu vào vậy!!! Cậu đúng là kiểu người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà... Nhưng cậu sống lại, quyết tâm sẽ không để bản thân mình tự tìm đường chết như vậy nữ...