Trong mắt Boun Noppanut, vợ của anh là một người rất yếu đuối, tính cách yếu ớt, tâm địa cũng rất mềm yếu. Không đủ kiên cường, năng lực phòng vệ cũng yếu, rất dễ bị thế giới bên ngoài ảnh hưởng, cho nên kiếp trước mới ép mình vào tuyệt cảnh.
Bây giờ có y bên cạnh bảo vệ cậu, cho nên sẽ không để những kẻ lòng dạ bất lương đến gần cậu nửa bước.
Boun chỉ là có chút khó chịu, bọn họ lại từng ly hôn, chẳng qua bây giờ y tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như thế xảy ra.
Prem vẫn đang thút thít khóc, Boun dỗ dành nửa ngày, cũng không thể dỗ cậu ngừng khóc, liền nói: "Em đừng khóc, anh cũng kể chuyện cho em nghe, được không."
Prem lau đi nước mắt, mở to mắt nhìn y, vẻ mặt mong đợi, chỉ cần Boun kể chuyện cho cậu, cậu đều muốn nghe.
Boun hôn lên đôi mắt đỏ hoe của cậu, điều chỉnh lại tư thế ngồi của hai người, lúc này mới thoải mái ôm cậu kể chuyện.
"Anh và vợ anh rất có duyên, duyên phận của chúng ta không phải bắt đầu từ hôm kết hôn, mà là từ lúc rất lâu rất lâu trước đó đã bắt đầu rồi, khi ấy vợ anh khoảng bốn tuổi, em ấy đến nhà anh làm khách, rất đáng yêu, má phúng phính, mặc vest đỏ, rất xinh, khiến anh có ấn tượng rất sâu sắc, suốt một khoảng thời gian dài, anh từ đầu chí cuối đều cảm thấy nam nhân mặc vest đỏ mới xinh đẹp."
"Sau đó anh muốn giúp em ấy hái một đóa hoa, nhưng kĩ thuật không đủ, bị ngã xuống, hơn nữa còn làm chân bị thương, vợ anh rất đau lòng khóc lớn, sau đó có người hỏi em ấy vì sao lại khóc, em ấy nói chắc chắn anh ngã rất đau, nên em ấy khóc thay anh."
Nói đến đây, Boun lại hôn lên trán cậu, bảo: "Đó chính là lần đầu tiên anh cùng vợ anh gặp mặt, rất đẹp, phải không? Em ấy là một cậu bé rất lương thiện."
Prem ngơ ngẩn nửa ngày, không dám tin hỏi: "Boun tiên sinh, chuyện này sao em lại không nhớ vậy? Hơn nữa sao bố không nói với em nhỉ?"
Boun lắc đầu, ra ý y cũng không rõ.
"Không được, ngày mai em phải gọi điện hỏi bố, chuyện quan trọng như thế, sao ông ấy lại không nhắc đến." Vừa nghĩ đến cảnh Boun khen lúc nhỏ cậu đáng yêu, Prem liền bất giác nhìn Boun, "Có phải lúc nhỏ anh đã thích em rồi không?!"
"..."
Boun cảm thấy đầu óc đen tối của vợ mình cũng không nhỏ, ít nhất là so với Dom quản gia càng lớn hơn.
"Khi ấy em mới bốn tuổi."
"Lúc ấy anh lại không nhìn trúng em, thật không có mắt nhìn."
Lúc ấy nhìn trúng em mới là có vấn đề đó!
Boun quyết định không bàn về vấn đề này nữa, liền nói tiếp "Còn muốn nghe chuyện nữa không."
Prem có dự cảm, chuyện của Boun kể sẽ liên quan đến cậu, chỉ là những chuyện đó cậu đều không biết, thế là liền gật đầu, ra ý cậu đang nghiêm túc nghe.
"Vợ anh năm mười tám tuổi, chúng ta đã gặp nhau ở khách sạn, em đã từ một cậu bé bốn tuổi trưởng thành một nam nhân như hoa như ngọc, lúc ấy anh không nhận ra, cũng là sau đó tìm người tra mới biết được, đêm ấy em ấy uống say, cực kì mê người."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Sống Lại Lần Nữa, Yêu Anh
FanfictionPrem là một kiểu người dù biết trước mặt là vực sâu, nhưng đã quyết chí rồi thì vẫn cứ đâm đầu vào vậy!!! Cậu đúng là kiểu người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà... Nhưng cậu sống lại, quyết tâm sẽ không để bản thân mình tự tìm đường chết như vậy nữ...