Chap 28: Chống Lưng

211 12 1
                                    

Boun đến lúc này, chắc chắn là biết cậu bị bắt nạt rồi, cho nên đến chống lưng cho cậu đây mà.

Prem mang theo hai chị em vội vàng đi ra trường quay, sợ đi chậm sẽ bị chật cứng như ban sáng, muốn nhìn thấy y chắc phải bắt ghế đứng lên.

Nhưng đi được nửa đường, cậu lại kéo hai người lại, không nói hai lời xoay người quay về.

YuYu và Nai bị cậu làm cho hoang mang, không hiểu cậu đang định làm gì, vừa định hỏi lại nghe cậu nói: "Bây giờ em qua đó, phải dùng thân phận gì đây? Bà xã của Boun Noppanut? Thế không phải những chuyện trước kia đều uổng công sao?"

YuYu dừng lại, nhìn cậu như nhìn kẻ ngốc, nói: "Boun tiên sinh nhà em là người lợi hại như thế, ngài ấy không nghĩ đến điểm này sao, nếu ngài ấy đã đến đây, đương nhiên đã có chuẩn bị, em không đi xem thử sao biết được?"

Prem lập tức cười đáp: "Chị nói rất có đạo lý."

Thế là ba người vui vẻ đi đến trường quay.

Trường quay không hề chật cứng người, tuy nhìn có vẻ hỗn loạn nhưng vẫn là ai làm việc nấy, nhân viên xung quanh khá nhiều nhưng đều không dám lại gần, chỉ đứng từ xa nhìn theo mà thôi.

Nai lại gặp phải em gái vừa rồi bị cậu giữ lấy, nhỏ giọng hỏi cô nàng: "Sao đứng xa thế, có thể xem rõ hơn sao."

Em gái kia cũng đè thấp giọng xuống: "Khí thế của đối phương quá cường đại, không dám tiến lên trước."

Nai thấu hiểu gật đầu, đừng nói những người này, cho dù là Nai, vì có quan hệ với Prem, thường xuyên phải chạm mặt với Boun Noppanut, nhưng mỗi lần gặp y, Nai đều giống hệt như chuột trông thấy mèo vậy, vô cùng sợ sệt, hai chân run lẩy bẩy, vì cả người Boun phát ra khí chất không giận mà uy, khí thế quá cường đại khiến Nai không dám ngẩng đầu lên.

Cũng chỉ khi bên cạnh Prem, Boun mới lộ ra vẻ ôn hòa, để mặc cho Prem tác oai tác quái trên người y, có lần Nai còn trông thấy Boun cắt móng tay móng chân cho Prem, y dịu dàng nâng lấy chân cậu, cúi đầu cẩn thận cắt, dáng vẻ nghiêm túc kia, khiến Nai nhớ mãi không quên.

Nai nghĩ: Không biết bản thân phải tu bao nhiêu kiếp, mới có thể hệt như P'Prem vậy, gặp được một người tốt như thế.

Nai bên này đang ngây ngốc, Prem bên kia đã đi về hướng đạo diễn Leo của bọn họ.

Bởi vì không có đám người chen chúc cho nên cậu từ xa đã trông thấy Boun tiên sinh của mình, dưới tán ô che nắng to, có đặt vài chiếc ghế mây, Boun đang nhàn nhã ngồi đấy, đạo diễn Leo ngồi một bên trò chuyện với y, cho dù cách khá xa, cũng có thể thấy được động tác thận trọng của ông, mà bên cạnh Boun, hình như còn có thêm một người nữa, nhưng người kia bị Boun che mất, nhìn không rõ lắm.

Hệt như tâm linh tương thông, Prem vừa xuất hiện, Boun lập tức nhìn thấy cậu, chỉ thấy anh nói gì đó với đạo diễn Leo, đạo diễn Leo liền xoay người qua, vẫy tay với Prem đằng sau, ra hiệu cậu qua đó.

Prem khẽ cười, rất không nghĩa khí bỏ lại hai người sau lưng, chạy chậm qua bên kia.

Boun vẫn soái như thế, cho dù dưới ô che nắng, ngồi trên ghế mây không tao nhã thì y vẫn ngồi rất có khí chất vương giả, không ai sánh bằng. Mà bên cạnh y, một người đàn ông đeo kính đen, nửa nằm trên ghế mây, một chân còn đung đưa qua lại, sao trông người này hệt như lưu manh vậy.

(Bounprem Ver) Sống Lại Lần Nữa, Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ