Chap 10: Bữa tối (H)

393 20 0
                                    

Vì để tạo ra không khí lãng mạn, quản gia đặc biệt cho người tắt hết đèn cả tầng trệt, chỉ để lại ánh đèn vàng mông lung gắn trên tường, bóng đèn thiết kế theo phong cách cổ điển hòa cùng với đế nến phát sáng lấp lánh, sự giao thoa này tạo ra một thế giới vừa thần bí vừa dịu dàng.

Trên bàn ăn, những cánh hoa hồng mềm mại trong lọ hoa vẫn còn đọng lại giọt sương long lanh, phản chiếu ánh nến lấp lánh, dưới khung cảnh lãng mạn này, bít tết tỏa hương thơm ngào ngạt, vừa nhìn cách trang trí trên bàn liền khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Prem đi theo bước chân của ma quỷ, hùng hổ đi đến trước bàn ăn.

Boun đứng trước bàn ăn, đã đợi rất lâu. Từ lúc về nhà cho đến bây giờ, y vẫn chưa kịp thay quần áo, chẳng qua áo khoác ngoài đã cởi ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, trên cổ tay vẫn đeo đồng hồ được đặt làm, dưới ánh nến tỏa ánh sáng lấp lánh, cực kì sang trọng.

Trước đây cho dù cậu có chán ghét cuộc hôn nhân này đến mức nào, Prem cũng không có cách nào phủ nhận Boun là một người đàn ông rất đẹp trai. Ngũ quan của y không phải rất tinh xảo, nhưng mỗi một đường nét đều rất đẹp, đường cong cương nghị khiến y vừa lạnh lùng, lại vừa bất phàm, hơn nữa khí chất khoan dung trầm tĩnh khiến y đi đến đâu đều trở thành tiêu điểm trong đám đông.

Nghĩ đến chuyện này, kiếp trước chắc hẳn não mình thật sự bị kẹp cửa rồi, đã ngốc còn không uống thuốc, cho nên mới không cần người đàn ông ưu tú như thế này, mà đi tìm một kẻ hư đốn không ra gì.

Boun nhìn thấy cậu đến gần, rất lịch thiệp giúp cậu kéo ghế ra, sau khi đợi cậu ngồi xuống mới đi đến chỗ đối diện, ngồi xuống.

Hai người đã ổn định chỗ ngồi, tiếng đàn du dương liền từ phòng khách truyền đến,Prem quay đầu nhìn, Dom quản gia đang ôm đàn violon đứng giữa phòng khách, say sưa diễn tấu, vẻ mặt đó, động tác đó, đều có thể so với nghệ sĩ nổi tiếng thế giới.

Thật thích diễn!

Sự tình đã phát triển đến mức này, Prem cảm thấy, cho dù sau này Dom quản gia có làm gì, cậu đều sẽ không ngạc nhiên nữa.

"Tài đánh đàn của Dom quản gia thật tuyệt." Prem nâng ly, lộ ra nụ cười cứng nhắc, hi hi cười vài tiếng.

"Ừ, ông ấy lúc trẻ từng học qua."

"Ha ha, vậy sao, quả nhiên là quản gia vạn năng!"

Boun cầm ly rượu vang lên, bên môi nở nụ cười mỉm, khẽ cụng ly với cậu, nói: "Sự sắp xếp tối nay anh rất thích, cảm ơn em."

Prem cụng ly với anh, sau đó uống một ngụm rượu vang, hương vị ngọt ngào trong miệng lại không xua đi sự lúng túng trong lòng, anh thật muốn hét to một tiếng, tất thảy này đều không liên quan đến em a!

Nhưng không còn cách nào, rốt cuộc vẫn là cậu đề nghị ăn bít tết, vô ý cho Dom quản gia có không gian tự do phát huy.

Nhưng bỏ qua khoản lúng túng này, thật ra đây xem ra cũng là một buổi tối rất lãng mạn, không chỉ có mỹ nam bên cạnh, có ánh nến, có hoa hồng, có âm nhạc, còn có bít tết thơm ngon, sự sắp xếp có tâm như thế này, khiến người ta không nhịn được muốn giơ hai ngón cái lên khen: Tuyệt vời!

(Bounprem Ver) Sống Lại Lần Nữa, Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ