Đêm trước Prem mới tràn đầy tự tin nói muốn đi học tập quản lý công ty của bố, nhưng sáng thứ hai vừa dậy, phát hiện thế giới bên ngoài trở thành thế giới phủ đầy tuyết trắng, ý niệm muốn ra ngoài của cậu lập tức tiêu tan.
Lúc ăn sáng, Prem vừa gặm bánh bao vừa thưởng thức bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, Boun cầm theo bát canh, thỉnh thoảng đút cậu uống một ngụm.
“Chồng yêu dấu, đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay.” Prem cười quay đầu nhìn y.
Boun nhìn đôi mắt rực sáng của cậu, cho rằng sau đó cậu sẽ nói lời yêu thương với mình, trong lòng có chút mong đợi, nụ cười khẽ treo bên khóe môi.
Prem nói tiếp: “Tuyết lớn như thế, chờ lát nữa có thể đắp người tuyết rồi!”
Lời tình tứ mà bản thân mong đợi không thấy đâu, Boun thu lại nụ cười, tiếp tục đút cậu uống canh.
“Tuyết to thế này, không biết Nai có qua đây không, gần đây ở nhà rảnh quá không làm gì, hay là để cậu bé sang đây ở vài ngày, người đông náo nhiệt, anh nói được không anh?”
Boun trước mặt cậu trở thành người không có chút nguyên tắc nào, nghe cậu nói xong liền gật đầu đáp: “Được.”
“Thế tìm Dom quản gia hỏi thử, xem Nai đến đây không.”
Boun khó hiểu: “Vì sao chuyện của Nai, lại đi hỏi quản gia?”
Prem nhìn y cười rạng rỡ, đáp: “Bọn họ hai người có gian tình, tìm quản gia để hỏi chắc chắn sẽ không sai.” Vừa nói xong, liền đặt bánh bao xuống, cao giọng gọi: “Dom quản gia~”
Dom quản gia nghe thấy cậu gọi mình, rất nhanh liền đi đến trước bàn ăn. “Cậu chủ, có dặn dò gì sao?”
“Nai hôm nay có đến không?”
Dom quản gia từ trong mắt cậu nhìn thấy một chút ý vị trêu chọc, gương mặt già thoáng đỏ lên, không tự nhiên trả lời: “Hôm qua nói sẽ qua, hôm nay rơi tuyết rồi không biết kế hoạch có thay đổi hay không.”
Prem giơ tay trái vỗ xuống bàn, hỏi: “Kế hoạch của em ấy ông cũng biết thật rõ! Nói, hai người có phải có chuyện không?!”
“Rầm” một tiếng, dọa hai người đàn ông có mặt đều giật mình, Boun buông chén xuống, xoa tay trái cậu, quả nhiên vỗ đến đỏ rồi, không tán đồng nhìn cậu, “Nhẹ chút.”
Prem lè lưỡi với y, cậu bên này bày ra vẻ, chồng cậu lại ở bên cạnh giảm khí thế của cậu, cảnh này thật sự không thể diễn tiếp được nữa.
Dom quản gia ho khan một tiếng, so với cậu còn nhập vai hơn nói: “Tôi và Nai không có chuyện gì cả, trước mắt chúng tôi vẫn rất trong sạch, mong cậu chủ minh giám.”
“Trước mắt là trong sạch, thế là tương lai hai người chuẩn bị không trong sạch ư?!” Prem lại muốn vỗ bàn nhưng chỉ là cánh tay lành lặn của cậu đang nằm trong tay Boun, không có cách nào vỗ.
Boun rất biết điều, vẻ mặt nghiêm túc giúp cậu vỗ xuống một cái.
Thế là chiếc bàn bị Boun vỗ, khí thế hoàn toàn khác với trước đó Prem vỗ, Dom quản gia rụt cổ lại, thành thật nói: “Tôi có cách nghĩ này nhưng vẫn phải nhìn ý của Nai, em ấy vẫn luôn gọi tôi là chú, có phải là chê tôi già không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Sống Lại Lần Nữa, Yêu Anh
FanfictionPrem là một kiểu người dù biết trước mặt là vực sâu, nhưng đã quyết chí rồi thì vẫn cứ đâm đầu vào vậy!!! Cậu đúng là kiểu người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà... Nhưng cậu sống lại, quyết tâm sẽ không để bản thân mình tự tìm đường chết như vậy nữ...