Hiếm có được ngày cuối tuần không cần đóng phim, Prem liền thoải mái ngủ đến gần trưa mới chậm chạp rời giường, vệ sinh cá nhân xong liền xuống lầu tìm đồ ăn.
Vừa đi đến góc cầu thang, tầm mắt vô thức nhìn về hướng cửa sổ sát đất ở phía trước, chỉ thấy ánh mặt trời bên ngoài rực rỡ, vườn cây xanh biếc, cảnh sắc xinh đẹp động lòng người. Trước bàn tròn đặt trong đài phun nước có một vị đại soái ca anh tuấn ngời ngời đang ngồi đấy, cả người mặc quần áo ở nhà, vừa dễ chịu vừa ưu nhã, y đang tập trung đọc báo.
Quả nhiên đàn ông tập trung là đẹp trai nhất! Prem cảm thán một câu mới xuống lầu đi vào phòng ăn.
"Có gì ăn không? Đói quá!" Prem tiến vào phòng bếp, đưa mắt nhìn xung quanh, tay giở tìm thức ăn.
Dom quản gia đang pha trà, nghe cậu than đói liền đáp: "Có cháo thịt bằm, bánh bao gạch cua cùng với thịt heo xiên nướng, nếu cậu chủ muốn ăn món khác, tôi sẽ bảo bọn họ chuẩn bị ngay."
Nghe thấy toàn là món cậu yêu thích, Prem cười tủm tỉm gật đầu, nói: "Mỗi thứ đều lấy cho tôi một ít." Nhìn Dom quản gia đã bày xong bộ tách trà, lại hỏi ông: "Đây là trà cho thiếu gia ư?"
Nhìn thấy Dom quản gia gật đầu, Prem liền nói: "Để tôi đem qua, ông cứ giúp tôi mang bữa sáng đưa đến vườn hoa nhé." Nói xong cũng không đợi quản gia đáp lại, Prem cầm khay lên, vui vẻ bước ra ngoài.
Đối với đủ loại hành vi khác thường của cậu, Dom quản gia kinh ngạc đến độ quen rồi, thế nên chỉ bình tĩnh dặn dò mọi người chuẩn bị bữa sáng cho Prem.
Lúc Prem cầm bộ tách trà đến, Boun không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn cậu thêm vài lần.
Đến khi Dom quản gia đem bữa sáng của Prem đến, y lại không nhịn được nhìn cậu thêm vài cái, hiển nhiên là khó hiểu về hành động này của cậu.
Prem vờ như không nhìn thấy y đang nhìn mình, thoải mái hưởng thụ bữa ăn sáng của mình.
Ngoài mặt bình tĩnh nhưng thật ra người yêu thích xem trò vui như Dom quản gia, đã đứng bên cạnh thỉnh thoảng châm thêm trà cho họ.
Lúc này ánh nắng rất đẹp, cảnh đẹp mỹ nam, thật sự là sắc đẹp có thể thay cơm, khẩu vị của Prem tốt lên, nên ăn hết một chén cháo, hai cái bánh bao, một lồng há cảo, ăn xong dựa ghế, xoa bụng, quá no rồi.
Boun đã đọc báo xong, đang dùng máy tính để giải quyết công việc.
Y rất có trách nhiệm với công việc, làm việc cũng vô cùng nghiêm túc, nhưng không phải là kẻ cuồng công việc, giờ đây với thân phận địa vị của y, những buổi tiệc xã giao cũng càng lúc càng ít, không phải tùy tiện kẻ nào cũng có thể mời y được, cho nên phần lớn thời gian, y vẫn có thể về nhà ăn tối, cuối tuần cũng không bận gì, ở nhà đọc báo, đọc sách, đọc tài liệu, thỉnh thoảng đi đánh bóng vận động với bạn bè.
Trước đây lúc có thành kiến với Boun, dù thế nào vẫn cảm thấy hành động này của y hệt như là mấy người già về hưu, buồn chán vô vị, một chút tình thú cũng không có.
Giờ thay đổi tâm tình, đổi thái độ khác để nhìn nhận, lại thấy hành động này của y, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Rời xa thế giới hào hoa, yên ổn yêu thương gia đình, người đàn ông thế này, thật sự là có đốt đèn cũng không tìm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Sống Lại Lần Nữa, Yêu Anh
FanfictionPrem là một kiểu người dù biết trước mặt là vực sâu, nhưng đã quyết chí rồi thì vẫn cứ đâm đầu vào vậy!!! Cậu đúng là kiểu người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà... Nhưng cậu sống lại, quyết tâm sẽ không để bản thân mình tự tìm đường chết như vậy nữ...