Prem rửa mặt, thay đồ xong liền xuống lầu, đúng lúc bắt gặp Boun đang chuẩn bị ăn sáng, Dom quản gia đặt từng món tinh xảo, thơm ngon lên trên bàn ăn, Boun vừa đọc báo vừa nghe trợ lý thông báo lịch trình hôm nay, lúc nhìn thấy sự xuất hiện của cậu đều nghi hoặc giờ dậy của mình có vấn đề, giờ này cậu lại rời giường rồi, chẳng khoa học chút nào.
Khoảnh khắc Prem nhìn Boun, tâm tình có chút phức tạp, năm đầu sau khi kết hôn, hai người vẫn miễn cưỡng xem như tương kính như tân, nhưng từ năm thứ hai Prem bắt đầu đơn phương gây hấn, hai người dần dần nảy sinh mâu thuẫn, bắt đầu chia phòng ngủ, cậu liền manh nha nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng vì e ngại sức khỏe của Rok, cuối cùng cậu vẫn nhịn xuống, mà Boun Noppanut lại vì lời hứa với ông nên cũng không chủ động nhắc đến việc ly hôn, thế là hai người bằng mặt không bằng lòng, trở thành đôi chồng chồng hữu danh vô thực.
Chạm phải ánh mắt bình tĩnh, không chút gợn sóng của Boun, Prem chợt nhớ đến đêm trước hình như cậu vì chuyện cõn con lông gà vỏ tỏi nào đó mà cãi nhau với y, cũng không thể nói là cãi vã, vì từ đầu chí cuối đều là một mình cậu nổi nóng, còn Boun chỉ đọc tài liệu, vốn dĩ không thèm để ý đến cậu.
Trong lòng Prem cười khổ, phải cưới về một người bạn đời như thế này, thật sự làm khó cho Boun Noppanut quá rồi.
Dựa theo phong cách ngày trước của mình, tiếp theo hẳn là cậu sẽ khinh thường việc ngồi cùng bàn ăn với y, cho nên lập tức xoay người ra cửa, đến chỗ khác ăn, nhưng cậu của bây giờ đã không còn là Prem Warut bướng bỉnh, không hiểu chuyện kia nữa, mà là một Prem Warut đã từng trải qua gian khó, linh hồn được gột rửa qua, vừa nghĩ đến thời điểm bố hấp hối, Boun Noppanut không bỏ mặc, kề cận với ông, cậu liền cảm thấy đáy lòng mềm mại.
Đường dài biết sức ngựa, lâu ngày thấu lòng người. Cậu từng xem tự do và tình yêu là tất thảy, đối mặt với lòng người phức tạp, cậu yếu ớt không đỡ nổi một đòn, mà cuối cùng những người bị cậu xem nhẹ kia, lại trong thời khắc quan trọng nhất khiến cậu cảm thấy ấm lòng.
Prem hơi do dự, rốt cuộc mình nên đi qua ngồi xuống ăn sáng không nhỉ? Hay là xoay người bước ra khỏi cửa đây? Cuối cùng để không dọa bọn họ, Prem vẫn quyết định bước đến bàn ăn, cầm lấy bánh mì, sau đó vừa đi vừa ăn.
Thế là cả đám người tiếp tục trợn to mắt, nhìn cậu ung dung đi đến bên bàn ăn, chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một lát bánh mì phô mai, vừa nhai vừa ra ngoài ga ra.
"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh ngủ, đang mộng du phải không?" Trợ lý Mark càng thêm nghi hoặc hỏi quản gia mang vẻ mặt nghiêm túc bên cạnh.
Dom quản gia nghiêm túc đáp: "Có khả năng."
Boun lật sang một trang báo khác, tiếp tục đọc tin tức.
Lúc Prem lái xe rời khỏi biệt thự vẫn nhớ cảnh tượng vừa rồi, vẻ mặc kinh ngạc của bọn họ, quả nhiên là vô cùng đặc sắc, khiến cậu không nhịn được mà cười thầm trong lòng.
Thay đổi hẳn cần có quá trình, thay đổi dần dần là được.
Prem của bây giờ mới hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp từ học viện điện ảnh nổi tiếng, chính thức tiến vào giới giải trí, bởi vì xuất thân chính quy, hơn nữa lại có bố làm chỗ dựa, cho nên khởi điểm trong giới giải trí của cậu cũng cao hơn so với những người khác, chẳng qua vì trước khi tốt nghiệp, cậu từng tham gia diễn qua một số phim điện ảnh cho nên lúc này ở trong giới giải trí đã không tính là người mới rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Sống Lại Lần Nữa, Yêu Anh
FanficPrem là một kiểu người dù biết trước mặt là vực sâu, nhưng đã quyết chí rồi thì vẫn cứ đâm đầu vào vậy!!! Cậu đúng là kiểu người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà... Nhưng cậu sống lại, quyết tâm sẽ không để bản thân mình tự tìm đường chết như vậy nữ...