Chap 40: Để Ý

116 10 0
                                    

Prem im lặng nhìn Boun, tâm trạng nặng nề, cậu biết từ lúc bắt đầu, Boun vẫn luôn nhường nhịn, quan tâm đến cảm nhận của cậu, sợ cậu bị tổn thương nên đáp ứng không công khai tình cảm này.

Thật ra cậu thật sự rất ích kỷ, sợ áp lực của dư luận, sợ sự hiểu lầm của công chúng, sợ bối cảnh hào nhoáng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu, những thứ cậu sợ quá nhiều đi.

Cậu hằng ngày nói yêu Boun nhất nhưng tình yêu của Boun dành cho cậu so với tình yêu của cậu dành cho y, rõ ràng sâu đậm hơn nhiều, cậu chỉ biết nói lời ngon ngọt dỗ dành Boun mà y lại dùng hành động thực tế để cưng chiều, bảo vệ cậu, nghĩ đến những điều này đều khiến cậu bất giác cảm thấy hổ thẹn.

Boun tốt như thế, cậu không chỉ không đối xử tốt lại như thế, mà còn chỉ biết ỷ vào sự cưng chiều ấy, tùy ý phung phí đi tình cảm của y, bản thân như thế, thật sự là đáng ghét đến cùng cực.

Kiếp trước cậu lấy cớ không có tình yêu, nên ghẻ lạnh Boun.

Kiếp này cậu lại lấy danh nghĩa của tình yêu, tiếp tục xem nhẹ y.

Nghĩ như thế, Prem bất giác cảm thấy đau lòng, đau lòng vì sự hi sinh của Boun dành cho cậu, đau lòng vì y không nhận lại được như thế.

Đưa tay ôm chặt Boun, tựa đầu lên vai y, mắt cậu đỏ lên: “Boun Noppanut, em yêu anh, rất yêu rất yêu anh.”

Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ cố gắng dụng tâm mà yêu y, sẽ không xem nhẹ cảm nhận của y, cũng sẽ cưng chiều y hệt như y cưng cậu, để y biết được, cậu cũng xem trọng tình cảm này.

“Thế anh theo đuổi em đi, để em nhìn thấy được bản lĩnh tán tỉnh của anh như thế nào.”

Boun muốn dùng cách của y để công chúng tiếp nhận tình cảm của bọn họ, mà cũng không để họ hiểu lầm, càng không tổn hại đến sự nghiệp của cậu, thế thì cậu đành chờ y sẽ thực hiện như thế nào.

Cậu thật sự từ tiếc nuối vì không cùng Boun trải qua giai đoạn theo đuổi, yêu đương, nhưng sống lại một kiếp, có thể tiếp tục bên cạnh Boun, cậu đã vô cùng mãn nguyện cũng không có yêu cầu nào khác, nào ngờ Boun lại muốn bù đắp tiếc nuối của cậu, thật sự là không còn gì tốt đẹp hơn thế.

Sáng hôm nay cũng không có nhiều việc, Prem không vội ra cửa, lúc Boun đi làm, cậu rất chu đáo tiễn y lên xe, chờ xe rời đi, cậu vẫn đứng yên không nỡ nhìn theo đuôi xe, vẫy tay chào tạm biệt.

Cậu chủ vẫn chưa bước vào nhà, Dom quản gia cũng không tiện tự rời đi nên cũng đứng nguyên vị trí cũ nhìn chiếc xe đi xa.

“Cậu chủ, cậu sao không đi theo?” Dom quản gia quay đầu nhìn cậu.

“Đi theo?” Prem cũng khó hiểu hỏi.

“Tôi nhìn thấy dáng vẻ không nỡ rời xa của cậu, thế sao lại không đi cùng thiếu gia đến công ty, còn có thể có nhiều chút thời gian ân ái.”

“Sáng kiến hay như thế sao ông không nói sớm.” Prem trừng mắt.

“..” Ông rõ ràng đang mỉa mai, sao cậu chủ lại đón nhận một cách thản nhiên như thế chứ, hại ông chẳng có chút cảm giác thành tựu gì cả!

(Bounprem Ver) Sống Lại Lần Nữa, Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ