Chap 22: Chờ Em

247 12 3
                                    

Vì hôm qua vận động quá mạnh, thế là trong buổi sáng không có hoạt động gì, Prem chỉ muốn làm một 'người đẹp ngủ trong rừng', nhưng tiếc rằng người tính không bằng trời tính, vẫn có người dám phá đi mong ước của cậu, giày vò giấc mơ ngọt ngào của cậu, đánh thức cậu dậy.

Prem thức dậy trong sự bực bội, lúc ngủ không đủ, tính xấu của cậu bộc phát thì ai cũng không đỡ nổi, đặc biệt là lúc cậu đang mơ đẹp thì bị gọi dậy, thật sự phải gϊếŧ không tha.

Trong mơ cậu đang cùng Boun anh anh em em tâm tình, sau đó lại ngọt ngào XXOO , đúng lúc cậu đang vòng qua vai Boun thì bị sự va đập đánh thức, lực va đập rất mạnh khiến cậu cho rằng bị động đất.

Cậu thét lên, vội mở mắt, lại phát hiện gương mặt anh tuấn phi phàm của Boun đang gần trong gang tấc.

Nhất thời không phân biệt rõ là mơ hay thật?

Cửa vừa mở, chào đón Boun là hình ảnh nóng bỏng của phu nhân nhà mình. Chỉ thấy Prem mặc một chiếc áo sơ mi trắng của y, vạt áo vừa đủ che đi những chỗ cần che, đôi chân nuột nà thẳng tắp, vài cúc áo đầu còn bị bung ra lộ rõ cả một bên xương quai xanh. Vừa nghĩ đến nếu người đến không phải là y mà là một người khác cũng có thể thấy được cảnh xuân xinh đẹp này của Prem, Boun liền đen mặt không thôi.

Hung hăng kéo cái người còn đang mơ màng kia vào phòng, hạ xuống đôi môi đỏ mọng một nụ hôn bá đạo. Tay lại nhanh chóng cởi bỏ lớp y phục của bản thân, chiếc quần con của Prem cũng bị y không thương tình vứt bỏ. Chỉ để lại áo sơ mi mỏng manh vướn lại nơi đầu vai. Mang theo nhớ nhung cùng ghen tị, Boun tham luyến hôn lên vùng ngực trắng mịn của Prem.

Chờ đến khi Boun lại dùng sức xâm nhập vào bên trong, Prem bỗng tỉnh ngộ, thế là lại thét ra tiếng, lập tức hệt như gấu túi, cả người quấn lấy người Boun.

Tuy rằng trong lòng có hàng vạn lời muốn nói, nhưng lúc này lại thích hợp với sự im lặng.

Gì cũng không cần nói nữa, phải làm xong đại sự trước đã.

Kết thúc việc này, hai người sẽ từ từ nói chuyện với nhau.

"Boun tiên sinh, em rất cảm động, em đang chuẩn bị xin đạo diễn Manit cho nghỉ một ngày phép, về thăm anh với bố nè, anh đến rồi, hu hu hu, em yêu anh chết mất."

Boun vừa hôn lên khắp khuôn mặt của Prem vừa dịu dàng nói: "Anh bay đến cũng không mệt."

Đêm qua trong lúc videocall nhìn thấy dáng vẻ kể khổ đáng thương của cậu, khiến Boun lòng đau như cắt, sáng sớm liền vội đến an ủi cậu, đương nhiên, làm chút chuyện yêu đương thân mật kia, chỉ là thuận tiện mà thôi, nếu đến cũng đến rồi, không có lý do gì mà không làm cả, tiểu huynh đệ của y bây giờ đã rất chê bai huynh đệ tay phải rồi.

"Anh vừa đến đây, hôm nay em không muốn làm việc nữa rồi." Prem gối đầu lên ngực anh, làm nũng. "Muốn như thế này mãi với anh."

Boun thấp giọng cười, nói: "Em xác định cả ngày đều như thế ư?"

Thân thể của hai người vẫn kết hợp, dính chặt vào nhau, hông Boun vừa động, cậu lập tức có cảm giác.

(Bounprem Ver) Sống Lại Lần Nữa, Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ