Prem ngồi trên giường nghiêm túc bôi thuốc, đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút mát, vô thức quay đầu nhìn về phía sau, chỉ nhìn thấy người đàn ông vai rộng chân dài, sống lưng thẳng tắp đứng ở cửa, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào cậu.
Sự chuyên chú trong đôi mắt ấy, dường như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Prem thoáng rùng mình, nghĩ đến chuyện mình đang để trần nửa thân trên, liền đỏ bừng mặt, cũng mặc kệ chỗ bôi thuốc chưa khô, liền vội vàng mặc áo vào.
Boun nhìn thấy động tác hoảng loạn của cậu, lúc này mới ý thức được bản thân có chút thất lễ, nhưng vừa nghĩ đến nam nhân này là chồng của mình, lại cảm thấy không có gì ngượng ngùng cả.
Boun đưa tay che miệng, ho khan một tiếng, thong thả hỏi: “Sau lưng bị thương à?”
Mặt Prem đỏ đến sắp nhỏ máu, tim đập càng lúc càng nhanh, nghe được câu hỏi của y, đầu càng cúi thấp hơn, muốn chui vào trong chăn làm ổ, xấu hổ đáp: “Có chút cháy nắng.”
“Bôi thuốc xong chưa?” Cùng lúc ấy, Boun tiến lên trước vào bước đến gần cậu hơn.
“Bôi...Bôi xong rồi.” Prem rối đến nói dối, thật ra cậu vừa tùy tiện bôi vài cái, còn chưa kịp xoa để thấm thuốc nữa.
Boss Boun đã từng duyệt qua vô số người, vừa nhìn liền biết cậu nói dối, thế là trực tiếp đi đến bên giường, cúi người nói: “Để anh xem thử.”
Đùa gì chứ, ban ngày ban mặt, rõ ràng đến thế, Boun tiên sinh anh muốn xem gì, muốn xem gì chứ! Lưng của omega có thể tùy tiện xem sao, xem xong anh có chịu trách nhiệm với người ta không?!
“Không...Không cần đâu, cũng không phải chuyện lớn gì.” Prem cảm thấy bản thân đang trong trạng thái quần áo xộc xệch, đối mặt với Boun hiển nhiên là không có khí thế.
Boun không nói nhảm với cậu nữa, đưa tay lật người cậu lại, quay lưng cậu đối diện y, khẽ cởϊ áo cậu vừa mặc vào xuống một chút.
Nhìn gần mới thấy làn da trên vai cậu, xuất hiện vài vết đỏ, trong đỏ còn có đốm đen, tương phản vô cùng rõ ràng, đặc biệt là với da dẻ trắng nõn của cậu, cho nên vết bị cháy nắng trông càng rõ ràng hơn, chói mắt hơn.
Boun mím môi, nheo mắt đánh giá lưng cậu, có chút không hiểu nổi, diễn viên không phải đều yêu quý thân thể gì đó sao, sao cậu lại có thể mặc kệ cho da mình bị thương thành thế này?
“Đưa thuốc cho anh” Boun chìa tay muốn lấy thuốc mỡ.
Đến bước này, Prem không kì kèo với y nữa, dù sao chuyện thân mật hơn nữa họ cũng đã làm qua rồi, thế là cầm lấy tuýp thuốc bên cạnh đưa cho y, còn dặn dò: “Bôi lên, sau đó xoa đều.” Nói xong cậu lập tức cảm thấy hưng phấn, mẹ nó, tình tiết này có phải là hơi nhanh không, cậu lại mời gọi chồng trước đến giúp mình xoa lưng, tiết tháo đâu rồi? Sao bọn mày lại quăng trên đất rồi!
Boun nhận thuốc, nghiêm túc đọc hướng dẫn sử dụng, sau khi xem xong cũng không lập tức giúp cậu bôi thuốc, mà xoay người vào phòng tắm rửa tay.
Prem cảm thấy không trung có chút lạnh, tiện tay ôm gối đặt trước ngực, thoáng cái che đi cảnh xuân mê người. Boun rất nhanh đã quay lại, cũng không nói gì nữa, trực tiếp dùng tay bôi thuốc, sau khi bôi hết một lượt mới bắt đầu khẽ xoa đều thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Sống Lại Lần Nữa, Yêu Anh
FanfictionPrem là một kiểu người dù biết trước mặt là vực sâu, nhưng đã quyết chí rồi thì vẫn cứ đâm đầu vào vậy!!! Cậu đúng là kiểu người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà... Nhưng cậu sống lại, quyết tâm sẽ không để bản thân mình tự tìm đường chết như vậy nữ...