Ken bước ra trường quay, phát hiện bầu trời âm u, sắp đổ mưa, song dù mưa to gió lớn, cũng không thể ảnh hưởng tâm trạng vui vẻ của cậu ta.
Lấy quyển sổ mới tinh trong ba lô ra, lật đến trang có nét chữ cuồng thảo căn bản không nhìn rõ hai chữ ấy, Ken dùng ngón trỏ vuốt ve nét chữ kia, bất đắc dĩ cười cười, tính tình vẫn tệ như thế.
Nhưng, vì sao em lại bài xích tôi chứ? Chúng ta vừa mới gặp nhau thôi, không phải thế sao? Nghĩ đến điểm này, Ken lại cười vui vẻ.
Trợ lý bên cạnh cậu ta sau khi nghe điện thoại xong, liền đi đến nói với cậu: "Yang tổng gọi cậu qua đó."
Tâm trạng tốt lập tức bị quét sạch, cậu lại nhìn nền trời âm u, buồn phiền lên xe công ty, không cần cậu lên tiếng, xe liền chạy về hướng biệt thự trong khu Bangkok.
Mưa bắt đầu nặng hạt, lúc đi đến biệt thự, cả bầu trời mưa như trút nước, Ken thầm mỉa mai: Đúng là một ngày đẹp trời để gặp Yang tổng.
Biệt thự này thường ngày không ai ở, chỉ là lúc Yang tổng nổi hứng sẽ gọi cậu ta đến nơi này gặp mặt mà thôi.
Bởi vì không ai ở, cho nên cả tòa biệt thự đều chứa đầy sự u ám, Ken quen thuộc bước qua đại sảnh, lên lầu, trực tiếp đến phòng sách ở lầu hai.
Yang Rick mặc áo ngủ, nhàn nhã uống rượu vang, cử chỉ ưu nhã, tựa như một quân tử lịch thiệp, khiêm tốn.
Trong lòng Ken lại thầm nghiến răng nghiến lợi mắng: Mặt người dạ thú.
"Thế nào rồi, gặp được người tình trong mộng của em rồi?"
"Đúng vậy, Yang tổng."
"Có cảm nghĩ gì?" Rick ưu nhã uống một ngụm rượu vang, nhìn cậu cười, ánh mắt ấy, hệt như đang nhìn thú cưng vậy.
"Anh ấy rất chán ghét tôi, sự xuất hiện của tôi đã dọa anh ấy rồi, anh ấy hình như rất sợ tôi." Ken nói, đột nhiên lại vui vẻ phì cười.
"Anh ấy vừa chán ghét vừa sợ em, em có gì mà vui vẻ chứ."
"Tất cả sự chán ghét tôi của anh ấy, là vì anh ấy vẫn nhớ tôi, ha ha ha ha..." Ken đột nhiên cười lớn, gương mặt trở nên dữ tợn, cậu ta còn khoe khoang: "Anh ấy vẫn nhớ tôi, sẽ có một ngày, chắc chắn sẽ quay về bên tôi."
Rick dường như nghe được chuyện rất buồn cười, ha hả cười lớn, đến khi anh ta cười đủ rồi mới nói: "Thế trước đó, em có phải nên hầu hạ tôi thật tốt hay không, dù sao đi nữa tôi mới là kim chủ của em."
Cả người Ken chợt cứng, thoáng ngây người, bất đắc dĩ đi qua, đây là lựa chọn của cậu ta, cho nên cậu phải cắn răng đối diện.
Mưa càng lúc càng lớn, không có ý ngừng lại, khiến người ta có cảm giác trời sắp sập xuống rồi.
........
Sau khi Prem từ trường quay trở về, tâm trạng vẫn luôn sa sút, cho dù là Dom quản gia đem món cậu yêu thích nhất lên, cũng không thể khiến cậu vui vẻ, cậu ngồi bên ô cửa sát đất ở đại sảnh ngây người ngắm mưa.
Dom quản gia sợ cậu ngồi không thoải mái, lại tìm một cái gối to để cậu dựa, sau đó lo lắng đi vào phòng bếp, lén lút gọi điện thoại báo tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Sống Lại Lần Nữa, Yêu Anh
FanfictionPrem là một kiểu người dù biết trước mặt là vực sâu, nhưng đã quyết chí rồi thì vẫn cứ đâm đầu vào vậy!!! Cậu đúng là kiểu người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà... Nhưng cậu sống lại, quyết tâm sẽ không để bản thân mình tự tìm đường chết như vậy nữ...