Ken và Liz không phải toàn bộ quá trình đều chạy đường cao tốc, phần lớn thời gian họ đều là xuyên qua đường trong thành phố, điều này khiến họ ẩn nấp dễ hơn, khó bị phát hiện.
Sau khi Prem bị trói cả tuần lễ, bọn họ cũng đã gần đến ngoại ô thành phố B.
Thời gian này, Prem chỉ được tắm qua một lần, đó là ở trong một nhà nghỉ nhỏ, phòng vệ sinh nơi đó còn kém hơn ở trong núi lúc cậu quay phim, đến cả cửa sổ có không có, chỉ có quạt gió, đến cả cơ hội trèo qua cửa sổ cũng không có, tuyệt đối xui xẻo.
Hơn nữa tất cả đồ vật có thể dùng làm dụng cụ đều bị Liz tịch thu, Prem bị giày vò nửa ngày trời, cũng không có cách nào gỡ vòi sen inox xuống, chất lượng này thật sự là quá cừ, Prem nghiến răng nghiến lợi nhớ kĩ nhãn hiệu này, sau này nhất định phải dùng sản phẩm của thương hiệu này.
Sau nửa ngày nghĩ cách, cậu chỉ đành nhận mệnh, ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ, hết cách rồi, không tắm cả người ngứa ngáy rất khó chịu.
Ba người vốn là ngôi sao lớn rực rỡ chói mắt trong giới giải trí, qua trận giày vò này, sớm đã không còn vầng hào quang của ngôi sao, đứng ở ngoài đường cũng chỉ là người qua đường Giáp tiêu chuẩn mà thôi, không ai nhận ra họ cả.
Prem vừa đi vừa nghĩ cách, nhưng Liz lại lòng dạ sắt đá mặc kệ cậu, mà Ken thỉnh thoảng cũng sẽ dỗ cậu, nhưng cũng không thả lỏng cảnh giác.
“Các người tại sao không gọi cho Boun để bàn điều kiện chuộc tôi?” Prem tò mò hỏi bọn họ.
Vì lần này đổi thành Liz lái xe, cho nên Ken xoay người đáp cậu, “Chờ về thành phố B rồi nói tiếp.”
Prem ngồi ghế sau, hai tay bị trói, cậu chỉ cần hơi cử động liền cảm thấy cổ tay đau nhói, mấy ngày nay ngoại trừ lúc ăn, cậu vẫn luôn bị trói, cổ tay đã lộ rõ vết bầm, cứ trói thế này mãi, đôi tay này chắc chắn sẽ phế mất.
“Ken đã đến thành phố B rồi, tôi cũng sẽ không trốn nữa, cậu có thể cởi trói chưa, tay tôi rất đau.” Prem đáng thương giơ tay lên, “Cậu xem, tay sắp hỏng rồi.”
Ken nhìn tay cậu một cái, không thèm để ý nói: “Đến nơi sẽ cởi trói cho em, đến lúc đó sẽ không đau nữa, không sao đâu.”
Xem ra vờ đáng thương cũng không có ích.
Prem lẳng lặng nhìn Ken, cảm thấy hắn ta đã hoàn toàn trở thành một người xa lạ, ngoại trừ gương mặt điển trai quen thuộc, những thứ khác đều đã thay đổi hoàn toàn, người này, không còn là người mà cậu quen biết nữa rồi.
Sau khi sống lại, bọn họ đã trở thành người qua đường, giây phút Prem buông bỏ thù hận, cũng chính là lúc người này buông bỏ.
Ken rõ ràng có thể sống ngày tháng phong quang hơn kiếp trước nhiều nhưng vì chấp niệm trong lòng mà khiến bản thân trở nên càng điên cuồng hơn, thật sự lãng phí cơ hội sống lại mà ông trời ban cho.
Chiếc xe đi về thành phố B, càng tiến gần thành phố, vẻ mặt của ba người càng trầm trọng, bọn họ đều có tâm sự trùng trùng.
Prem sẽ thường nhớ đến Boun, Boun cũng đang lật tung cả thế giới để tìm cậu, lại không nghĩ đến Liz và Ken sẽ lẩn trốn như thế này, đưa cậu đi cả tuần lễ, vẫn chưa bị phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Sống Lại Lần Nữa, Yêu Anh
FanfictionPrem là một kiểu người dù biết trước mặt là vực sâu, nhưng đã quyết chí rồi thì vẫn cứ đâm đầu vào vậy!!! Cậu đúng là kiểu người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà... Nhưng cậu sống lại, quyết tâm sẽ không để bản thân mình tự tìm đường chết như vậy nữ...