Phiên ngoại: Nhớ Nhung (H)

204 11 0
                                    

Đây là phiên ngoại giữa chương 33 và 34 nhé cả nhà
......................

Tối nay Boun Noppanut bay về thành phố B, Prem sớm đã đến sân bay đón, vài ngày không gặp, cậu nhớ y đến sắp phát điên rồi, hơn nữa cậu cũng muốn đem bí mật chôn sâu trong lòng nói ra với y, cho nên trong quá trình chờ đợi, tâm trạng cậu vẫn vô cùng sốt ruột, rối loạn.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Boun Noppanut, tất cả sốt ruột, bất an và rối loạn, đều biến mất không còn tung tích, Boun chỉ dùng một nụ cười mỉm, quét đi toàn bộ cảm xúc của cậu, sau đó trong mắt, trong lòng đều là y.

Cả hai người đều im lặng nắm tay nhau cùng lên xe trở về nhà. Dọc đường đi Boun luôn dịu dàng mà trìu mến vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của nam nhân nhà mình. Prem bị Boun vuốt đến nỗi tâm can đều hóa thành nước, run rẩy len lỏi qua từng sợi dây thần kinh. Nỗi nhớ như sóng biển dâng trào, cuồn cuộn trong lòng khiến cho Boun kìm lòng không đặng mà đặt lên đôi môi mọng nước ấy một nụ hôn.

Prem nhắm mắt, cảm nhận sự dịu dàng như nước của Boun, ôn tình chảy mãi không dứt, hơi thở mát lành dễ ngửi của y vây quanh cả người cậu, thoáng cái, cậu có chút say.

Khi đôi môi của Boun rời đi, cậu mới mở mắt, hai người chăm chú nhìn nhau.

Bao nhiêu nhung nhớ đong đầy đều được cất giấu nơi đáy mắt, nay người thương ở trước mặt liền không cố kỵ biểu đạt nỗi nhớ. Boun vốn chỉ muốn hôn cậu một cái để thỏa sự nhớ mong, nhưng lại nhận được ánh mắt chăm chú nóng bỏng của nam nhân nhà mình liền không nghĩ nhiều mà mạnh mẽ ghì lấy gáy cậu, dẫn dắt cậu vào một nụ hôn sâu nồng cháy.

Chiếc Lamborghini đen vững vàng đậu trước sân lớn của biệt thự, tài xế quay đầu thấy hai vị chủ nhân vẫn chưa có ý định tách nhau ra liền lẳng lặng xuống xe rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Dom quản gia và tài xế liếc nhìn nhau, Dom quản gia liền hiểu ý kêu mọi người quay vào trong, còn tâm lý tắt hết đèn ngoài sân.

"Ông ấy tắt đèn làm gì vậy." Prem ngồi trong lòng Boun không nỡ đứng lên, không ngờ Dom quản gia lại không đợi họ, còn trực tiếp tắt đèn, thật là quá đáng mà.

Quay đầu nhìn Boun, phát hiện ánh mắt trong đêm tối mông lung của y lại hệt như ngôi sao đang tỏa sáng trên nền đêm.

Boun thấp giọng cười hai tiếng, nói bên tai cậu: "Ông ấy đang giúp chúng ta tạo không khí."

Prem thoáng cái hiểu ra, đột nhiên có chút xấu hổ, nhưng có sự che phủ của bóng đêm, vẫn không tính là quá lúng túng, không nhịn được mỉa mai: "Người đen tối nhất trong nhà là Dom quản gia!"

Boun phì cười, hôn lên tai cậu, còn quyến rũ thở ra một hơi, cảm giác tê dại lập tức truyền từ sau lưng lan ra cả người, hơi thở thoáng cái trở nên dồn dập.

Chẳng lẽ thật sự muốn làm trên xe sao?

Rõ ràng đi thêm vài bước là có thể vào nhà rồi, lại ở ngay trước cửa nhà mình làm gì, có phải quá bậy rồi không?! Nhưng càng nghĩ lại càng kích động, cậu cũng sắp hỏng mất rồi.

Boun nhấc bổng Prem lên để cậu ngồi trong lòng mình, hai chân của Prem dạng ra hai bên tay ôm lấy cổ Boun. Nụ hôn như gió lớn mưa to mang theo nhớ nhung, mang theo yêu chiều và mang theo cả chiếm hữu của Boun bất ngờ ập đến. Quần áo trên người cậu cũng nhanh chóng được cởi bỏ.

(Bounprem Ver) Sống Lại Lần Nữa, Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ