Prem bắt đầu nói đến ngôi chùa nào đi cúng bái sẽ tương đối linh nghiệm, nói một lúc, cậu đột nhiên ngừng lại, lẳng lặng nhìn Boun,Boun từ lúc cậu bắt đầu lải nhải liền ngồi bên cạnh lẳng lặng gọt táo, chờ cậu ngừng nói, liền gọt một miếng nhỏ đưa cho cậu.
Nhìn thấy cậu im lặng, y liền hỏi: “Sao không nói tiếp rồi?”
“...”
Boun cảm thấy, cho dù là y hiểu biết nhiều hơn nữa, thì loại chủ đề này y cũng không thể thuận lợi nhận biết, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ưu sầu của nam nhân nhỏ, y vẫn là rất nghiêm túc vì cậu mà đưa ra kế hoạch, “Em không phải nói là kiếp trước anh mời thầy tìm cho em một mảnh đất phong thủy bảo địa sao? Thế chúng ta đi tìm thầy này, hỏi một cái liền biết ngay.”
Prem cười rạng rỡ, “Anh thật thông minh, em làm sao không nghĩ ra nhỉ? Thế anh mau cho người đi tìm đi.”
Đối với tính cách nắng mưa thất thường của cậu, Boun cũng là rất khoan dung, sau khi đặt dao trái cây xuống, cầm điện thoại gọi cho Mark, “Cậu đi nghe ngóng một chút, có ai biết thầy phong thủy tương đối linh nghiệm không.”
Dặn dò xong liền gác máy, quay đầu nhìn Prem, “Kiên nhẫn chờ tin tức.”
Prem tỏ ý y lại gần một chút, liếm môi y một cái, cười nói: “Cảm ơn.”
YuYu sau khi biết Prem xảy ra sự cố, lập tức từ Paris quay về vội, xuống máy bay liền đến thẳng bệnh viện, nhìn thấy trạng thái quấn băng trắng hệt như nửa xác ướp của cậu, YuYu lập tức ngồi xuống bên giường bứt tóc.
Cái gì cũng đều không cần hỏi, tình huống này của Prem, không nghỉ năm ba tháng, Boun chắc chắc sẽ không đồng ý để cậu ra ngoài cửa làm việc.
Nào là tuần lễ thời trang ở Paris, tham gia tiệc mừng, các lễ trao giải cuối năm,... tất cả đều biến thành mây trôi bên trời, đến bộ phim đang đóng bây giờ chắc chắn cũng đổi người, Boun nhất định sẽ không để cậu quay về.
Bứt tóc nửa ngày, chỉ suýt nữa bứt luôn da đầu lên, YuYu lau mặt, cố gắng bình tĩnh lại, đứng dậy nói, “Em cứ ngoan ngoãn dưỡng bệnh ở đây đi, chị đi qua đoàn phim, thương lượng vấn đề tiếp theo, lúc nào sẽ về thành phố B.”
“Boun nói xuất viện liền trực tiếp quay về.” Prem nhìn YuYu có chút u buồn, liền không nhịn được nói: “Em vẫn chưa chết đâu, chị thế này hệt như tất cả ý nghĩ đều hóa thành tro tàn vậy, yên tâm đi, năm sau mới là năm huy hoàng của chúng ta.”
Ngày mai tươi đẹp mà Prem miêu tả, YuYu vẫn chưa nhìn thấy, cô chỉ trông thấy hiện thực mông lung mà thôi!
Bất đắc dĩ xua tay nói: “Thật là hoàng đế không gấp thái giám gấp muốn chết, chị đi trước đây, chiều còn có buổi họp báo, chị phải đến dự.”
Prem gật đầu bảo cô đi nhanh đi.
Lúc này Boun dẫn theo Mark tiến vào, YuYu cung kính chào hỏi Boun, đang chuẩn bị rời đi, lại bị Boun gọi lại, “Cô đi đến đoàn phim sao? Dẫn Mark đi cùng đi, cậu ấy đưa người đến điều tra sự cố này.”
Prem và YuYu đều có chút bất ngờ, nhưng YuYu biết cô không có quyền phát ngôn, thế là gật đầu dẫn Mark đi.
Sau khi chờ bọn họ đi, Prem mới hỏi Boun: “Anh hoài nghi đây không phải là sự cố ngoài ý muốn sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Sống Lại Lần Nữa, Yêu Anh
FanficPrem là một kiểu người dù biết trước mặt là vực sâu, nhưng đã quyết chí rồi thì vẫn cứ đâm đầu vào vậy!!! Cậu đúng là kiểu người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà... Nhưng cậu sống lại, quyết tâm sẽ không để bản thân mình tự tìm đường chết như vậy nữ...