Prem tỉnh lại, phát hiện bản thân nằm ở ghế sau của một chiếc xe hơi, vì tay bị trói, cho nên tư thế nửa nằm nửa ngồi vô cùng xấu.
Ngẩng đầu nhìn, từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy người trên ghế phụ, bóng lưng quen thuộc này khiến cậu vừa nhìn liền nhận ra đó là ai.
“Liz, cô muốn làm gì?”
Liz nghe thấy giọng cậu, lập tức quay đầu nhìn cậu, gương mặt trái xoan tinh xảo bấy giờ đã tiều tụy không giống người, chỉ nghe cô ta cười lạnh nói: “Làm gì à? Đây không phải rất rõ ràng sao, chúng tôi đang bắt cóc cậu đó.”
“Cô đây là làm chuyện phạm pháp, hậu quả sẽ càng thảm hơn so với hiện tại.” Prem bình tĩnh nói.
Liz nghe lời cậu nói, thoáng lộ ra nụ cười điên cuồng, ha ha ha cười cả nửa ngày, trừng to mắt nói: “Cậu cảm thấy tôi bây giờ còn quan tâm những chuyện này ư? Yên tâm đi tôi sẽ càng thảm thì cậu cũng sẽ không dễ sống đâu.”
Từ ngữ khí nói chuyện của Liz và cảm xúc của cô ta cho thấy, tâm trạng của cô ta bây giờ đang vô cùng không ổn định, lúc nào cũng có thể trở nên càng điên cuồng, Prem nhìn thấy tình huống này liền lập tức ngậm miệng lại, bây giờ cậu nói gì đi nữa, đối với Liz đều là một loại kích thích, muốn tự bảo vệ mình, cậu nhất định phải duy trì sự bình tĩnh.
Liz thấy cậu không lên tiếng, lại cười vài tiếng, nói: “Thế nào, biết sợ rồi ư? Trước đó nhờ cậu giúp tôi, cậu không phải quả quyết từ chối sao? Bây giờ hối hận rồi à, nói cho cậu biết, quá muộn rồi!”
Prem sau khi hít thở sâu, nhẹ giọng hỏi: “Thế cô muốn gì?”
“Muốn gì ư? Danh tiếng của tôi đã bị Boun Noppanut nhà cậu giẫm vào trong bùn lầy rồi, tôi còn có thể thế nào, giá trị của cậu cao như thế này, đương nhiên là muốn kiếm chút lời trên người cậu là được.”
“Liz, cô muốn quay về giới giải trí, tôi vẫn có thể giúp cô được.” Prem thử trấn an cô ta.
“Cậu lừa ai chứ, trước đây tôi nhờ cậu giúp cậu không giúp, bây giờ nói giúp, ai tin cậu chứ!” Liz nói câu này, đột nhiên còn cười quỷ dị, nói với Prem: “Cậu đoán xem người lái xe này là ai?”
Vừa rồi Prem vẫn luôn biết người lái xe này là đồng bọn của Liz, giờ đây Liz nhắc nhở như thế, cậu thoáng có loại dự cảm không lành.
Quả nhiên, giây tiếp theo truyền đến giọng của người kia, “P'Prem, đã lâu không gặp, không biết em còn nhớ tôi không?”
Giọng nói quen thuộc khiến Prem như bị điện giật.
Ken Martin!
Hắn ta không phải đã ra nước ngoài rồi sao? Sao lại quay về đây!
“Ken Martin?”
Ken dừng xe lại, xoay người nhìn cậu, ánh nhìn quen thuộc ấy, nụ cười ẩn chứa sự điên cuồng, “P'Prem, xem ra em vẫn chưa quên tôi, tôi nhớ em muốn chết rồi.”
Lòng Prem thoáng trầm xuống, hệt như nhảy vào trong hố băng, cả người phát lạnh.
Nếu chỉ là Liz, như thế thì dễ giải quyết rồi, cô ta chỉ cần có danh có lợi mà thôi, mà Ken này, là người đến chết còn không sợ, còn có gì mà hắn ta không dám làm chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Sống Lại Lần Nữa, Yêu Anh
Fiksi PenggemarPrem là một kiểu người dù biết trước mặt là vực sâu, nhưng đã quyết chí rồi thì vẫn cứ đâm đầu vào vậy!!! Cậu đúng là kiểu người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà... Nhưng cậu sống lại, quyết tâm sẽ không để bản thân mình tự tìm đường chết như vậy nữ...