Vương Nguyên, sinh ngày 8 tháng 11 năm XX, có 1 quá khứ không mấy vẻ vang.
Sự việc bắt đầu từ hồi 4 tuổi, cậu được dịp chứng kiến mẹ mình ngoại tình với 1 gã trai bao ngay trong nhà, lúc ba cậu đi vắng.
Vài ngày sau, lại thấy ba cậu dắt 1 người phụ nữ về nhà, ân ái ngay trong phòng bếp, đương nhiên lúc đó mẹ cậu không có mặt.
Năm cậu 5 tuổi, vào 1 ngày mưa nặng hạt, đang trên xe ô tô về nhà thì ba mẹ cậu cãi nhau, lý do là cái chuyện lăng nhăng bên ngoài, cậu còn nhớ ba cậu đã cho mẹ 1 cái bạt tai vào má phải, sưng đỏ lên. Vương Nguyên ngồi ghế sau, ngây ngốc không hiểu chuyện.
Bất ngờ, chiếc xe trật lái, lao ra khỏi đường và tông vào 1 nhà máy hóa chất bên cạnh, nổ tung 1 màn hoành tráng giữa trời đêm.
Nằm trong đống đổ nát, cậu hoảng hốt nhìn ba, nhưng không thấy, chỉ có người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ đang cố nắm lấy tay cậu, đặt 1 sợi dây chuyền vào rồi ngã khụy người xuống mặt đất lạnh lẽo mà chết.
Mưa, nặng hạt, thấm nhuần giọt nước mắt tinh khiết của cậu, trôi xuống đất, vỡ tan.
Vương Nguyên khi được chuyển vào bệnh viện, hạ thân bị thương trầm trọng, buộc phải cấy tạo khoang buồng trứng của phụ nữ để cầm cự vết thương. May mắn lúc ấy có 1 cô bé tên Trương Hạnh, bị viêm màng não giai đoạn cuối, hiến tặng khoang buồng trứng của mình, chứ không chắc cậu đã chết dí ở cái phòng phẫu thuật ấy rồi.
-------------------------
Hôm sau, cũng tại bệnh viện đó, tên Hoàng Thúy, xuất hiện 1 cậu bé mang bộ phận của nữ giới khiến ai ai cũng ngạc nhiên. Có kẻ cảm thấy ghê tởm, đa số còn lại đều thấy rất thú vị, cho rằng cậu bé này mai sau sẽ rất "đặc biệt".
Viện trưởng Hoàng, do sự nài nỉ của các bác sĩ và nữ y tá, liền cho cậu ở lại và nuôi dưỡng cậu.
Lớn thêm 1 tuổi, Vương Nguyên học thuộc lòng các kiến thức y học mà viện trưởng dạy, lại rất dễ thương, tính tình khả ái, cư nhiên được mọi người trong viện yêu quý.
Đến năm cậu 9 tuổi, được 1 cặp vợ chồng đến nhận nuôi. Lúc đầu chẳng ai chịu cho cậu đi, thậm chí còn tìm cách nói khéo để đuổi cặp vợ chồng kia về. Nhưng sau khi biết đó là bố mẹ của cô bé tên Trương Hạnh ngày xưa hiến khoang buồng trứng để cứu sống cậu, mới chịu lẳng lặng buông tha.
Trước khi đi, các y bác sĩ kéo cậu lại, tặng bao nhiêu là đồ ăn, còn viết thư, dặn dò cẩn thận này nọ, riêng viện trưởng Hoàng thì đưa cho cậu sợi dây chuyền năm xưa, nói đó là di vật của mẹ cậu.
"Con nhất định sẽ bảo vệ nó!"
Cậu nắm chặt sợi dây trong tay, quả quyết nói.
Viện trưởng mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
-----------------------
Vương Nguyên cùng cặp vợ chồng ấy trở về 1 ngôi nhà khá lớn, nhưng không gian lại trầm mặc, lạnh lẽo, không chút dư vị yêu thương.
"Vương Nguyên, sau này gọi cô là mẹ, gọi chú này là bố, nghe chưa?"
"Vâng, thưa ba mẹ!"
Mẹ cậu tỏ vẻ hài lòng, liền dắt tay cậu lên tầng.
Đến trước cửa 1 căn phòng, mẹ cậu chỉ tay vào đó, bảo:
"Tiểu Nguyên, đây là phòng của con"
"Cám ơn, mẹ!"
Vương Nguyên sung sướng bước vào căn phòng của mình. Nó không quá lớn, cũng không quá hẹp, đủ rộng để chứa những đồ vật cần thiết cho cậu.
Mẹ cậu đi xuống dưới nhà, tiến đến chỗ bố cậu, đắc ý ra mặt:
"Thấy chưa? Em đã bảo mà, chỉ cần nói chúng ta là ba mẹ của con bé Trương Hạnh kia là bọn họ đưa ngay"
"Nhưng lỡ bị phát hiện thì sao?" - Bố cậu cầm điếu thuốc trên tay, miệng nhả khói.
"Yên tâm, anh chị dâu em đang ở bên nước ngoài, nghe nói vướng phải vụ tai nạn gì đó, đang nằm cấp cứu ở bệnh viện"
"Anh chị dâu em đang bị tai nạn đó, vậy mà vẫn có hứng cợt nhả được sao?" - Bố cậu nhíu mày.
"Có phải ruột thịt gì đâu mà sợ!" - Mẹ cậu cười tươi, giọng điệu xảo quyệt - "Bây giờ em đi thuê vài người đến chỗ đó rút ống thở của họ ra, xong tiền bảo hiểm sẽ được chuyển về đây, tha hồ mà xài"
"Vậy sao còn bắt anh đi nhận nuôi thằng nhóc kia làm gì?"
"Anh đúng là đồ ngốc! Tập đoàn Trương thị có mối giao kết với tập đoàn Liễu thị, đợi sau này tập đoàn đó về tay chúng ta, gả thằng nhóc kia cho thiếu gia của Liễu thị là được!"
"Nha đầu lưu manh, em được đấy!"
Trong phòng khách rộ lên tiếng cười lớn, mang thanh âm không mấy dễ chịu.
Vương Nguyên vẫn chỉ là đứa chỉ ngốc nghếch, chưa hiểu chuyện, đằng này lại rơi vào cái hố không đáy, trở thành công cụ lừa tiền của 2 kẻ họ Trương kia mà vẫn ngu ngơ cho rằng bọn họ là người tốt.
Cái này, nên gọi là xui xẻo hay dại dột?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][KaiYuan] Nhân tình họ Vương
FanfictionBi thương là điều không thể tránh khỏi của 1 gia đình bất hạnh. Nhưng từ cái bất hạnh đó lại khiến người ta vỡ ra nhiều điều, rằng mình không phải nàng công chúa bị giam cầm trong tòa tháp và sẽ chẳng có vị hoàng tử lộng lẫy nào tới giải cứu. Dù...