Chap 33: Trường học thật đáng sợ

3.9K 272 9
                                    

Mấy hôm sau đến trường đều không yên ổn.
Học sinh luôn bàn tàn về cậu, các thầy cô giáo biết chuyện cũng chuyên môn tán gẫu. Mọi cặp mắt đều đổ về phía Vương Nguyên, cậu cảm giác khi mình ăn trong căng tin thì có làm rớt một miếng thịt cũng sẽ bị đưa lên báo tường vậy!

Khó trách nha, cuộc sống của người nổi tiếng mà ~

Tuy bị soi mói là vậy, nhưng điều này cũng tương đối thuận lợi cho Vương Nguyên trong việc kết bạn. Không ít nhóm học sinh mang lòng căm ghét Liễu Quân khi chứng kiến vụ việc ở căng tin đã cực kỳ đắc ý, nên đã chủ động giao tiếp với Vương Nguyên với mong muốn được nhìn thấy cảnh đó nhiều hơn nữa. Cậu chỉ cười đáp xã giao, nhưng quả thực trong lòng có chút hưng phấn.
Mọi ngày đến trường đều thú vị hơn, nhờ hai chữ : bạn bè.

Liễu Quân sau đó đã rất xấu hổ, hận không thể tìm cái lộ mà rúc xuống, lại nói khi định tìm Lưu Chí Hoành trút giận nhưng lại mất tăm không thấy bóng thì cực kỳ ức chế, cả ngày cọc cằn khó tính, động một cái chửi mười câu. Dương Lục bị hắn mắng nhiếc suốt cũng đâm ra bực tức, nhưng cô ta vẫn thầm thương trộm nhớ mỹ nam tử tuấn tú ngời ngời, ngọc thụ lâm phong, khí chất tiêu soái đã xuất hiện và cho Liễu Quân một phen thối mặt. Về điểm này thì có mười Liễu Quân với mười nam căn(*) cũng không bằng.
Cô ta lại càng ganh tỵ với Vương Nguyên, vì cái khỉ gì mà lại quen biết một người hoàn mỹ đến thế, lại còn được Liễu Quân mày mò theo đuổi, bản thân mình còn ngu ngốc ra oai với cậu ta làm trò cười cho thiên hạ. Càng nghĩ càng tức, chỉ hận không thể bóp chết thằng nhãi kia cho rồi! ╰_╯

Nhưng căn bản, đời làm thế mà! Phân trâu và phân chó chỉ cách nhau có 10cm thôi, đạp trúng thì thối chân, mà không đạp trúng thì... chả có gì cả! ╮(╯▽╰)╭

Vẫn là những ngày đến trường như thường lệ, Vương Nguyên qua thư viện trả sách cùng Lưu Chí Hoành, tiện thể mượn vài cuốn rồi ngồi đó đọc luôn. Đến trang thứ năm, cậu nhìn Lưu Chí Hoành rồi hỏi:
"Này, cậu có người yêu chưa?"
"Nói nhảm cái gì vậy? Đương nhiên là rồi! Bổn công tử đây soái ca tuấn tú, liếc một cái là khiến người ta nhớ cả đời, sao có thể ế nhệ được!"- Ai kia kiêu hãnh đáp -"Nhưng hỏi cái này làm chi? Cậu muốn giới thiệu ai cho tôi à?"
"Ừ thì..."- Vương Nguyên hơi rối, bỗng loé lên một ý nghĩ quái đản, bèn nói-" Thực ra tôi có biết một anh bạn, tính khí cũng được, muốn cho cậu làm quen."
"Nam hả? Người thế nào?"
"Ừm, ngạo kiều, lạnh lùng. Đối ngược hoàn toàn với cậu."
"Vậy à? Rất hợp khẩu vị của tôi! Khi nào gặp mặt?"- Chí Hoành hớn hở như được mùa
"Để tôi xem, chủ nhật tuần này không tồi, có bận gì không?"
"Thoải mái đi~ Gặp nhau ở đâu?"
"DEVYTE, chỗ này rất được, 8h sáng nhé!"
"Hảo! Dặn cậu ta đừng trễ hẹn!"
"Được!"
Vương Nguyên mỉm cười, cảm thấy bản thân đang có hai loại xúc cảm đối địch với nhau: một là thấy hối lỗi vì bán đứng bạn bè, hai là thấy vui vẻ vì tìm được vợ cho người ta.
Thôi kệ mẹ nó đi, coi như ông đây se duyên cho các người, không lấy tiền công nha~

"Này, Vương Nguyên!"
Ba nữ sinh nữ sinh tiến đến chỗ cậu, trông họ khá thân thiện, một cô gái từ trong số họ bước ra, tay cầm cuốn sách Anh văn và chiếc bút, vẻ mặt thẹn thùng hỏi cậu:
"Tôi... Không hiểu bài này...có thể giảng giúp tôi được không?"
"Ừm, chỗ nào?"
Thầy Vương Nguyên vui vẻ đáp lại, nữ sinh kia xém chút nữa hét ầm lên vì sung sướng, hai người bạn đứng sau cười khoái chí vỗ vai cô, một nữ sinh nháy mắt với Lưu Chí Hoành.
"À, đây. Phần bài tập của câu 2 tôi chữ rõ đề bài cho lắm..."
"Đơn giản thôi, cái này là đoạn văn ngắn, tìm từ khóa trong câu để trả lời câu hỏi. Cụ thể là..."

Vương Nguyên bắt đầu giảng bài, nữ sinh ngồi xuống bên cạnh vừa chăm chú lắng nghe vừa say mê ngắm nhìn cậu, trong lòng bắn tim loạn cả lên. Hai cô bạn kia ngồi xuống bên cạnh Chí Hoành tán gẫu. Không khí ôn hòa, vui vẻ.

Bỗng từ xa bước đến một nhóm nam nữ khác, mặc đồng phục của nhà trường nhưng có phần lôi thôi và bị "chỉnh sửa". Dẫn đầu là Dương Lục, nhìn thôi đã biết đến gây sự.
"Thằng lẳng lơ kia, mau qua đây!"- Cô ta quát lớn.
Không ai để ý, thằng lẳng lơ nào?
"Vương Nguyên, mày ra đây cho tao!"
Vương Nguyên đang giảng bài thì dừng lại, mọi người cũng ngồi hóng hớt. Cô quản lý thư viện biết đây là tiểu thư hạng A cũng chả dám can thiệp.
Vương Nguyên thầm thở dài, tỏ ý xin lỗi nữ sinh kia rồi qua ra nhìn. Con nhỏ này thật đậm mùi chợ búa.

Thế mới nói, trường học thật đáng sợ!

[LongFic][KaiYuan] Nhân tình họ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ