Khỏi bệnh, Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải đưa đi học bằng xe riêng, anh hẹn cậu sẽ đón trước cổng trường. Sự tự do của Vương Nguyên cũng vì thế mà bị giới hạn.
Những ngày ở trường luôn thật nhộn nhịp.
Nhưng cũng thật nhiều phiền toái!
.
.
.
Vương Nguyên cậu phát khiếp lên rồi đây!
Lúc nào cũng vậy, nguyên một đám nam sinh nữ sinh nhiều thể loại chuyên vây quanh cậu, đông tây nam bắc gì cũng kiếm chuyện lảm nhảm. Ừ thì được nổi tiếng thích thật đấy, nhưng mà cứ như phát ngột lên không bằng!
Vương Nguyên quả nhiên là thay đổi hình tượng, hấp dẫn mắt nhìn của hai phái nam nữ, trong tình huống bị bao vây cậu không thể quát tháo gào rú lên như lợn thọc tiết, nhưng cứ ngồi mà đàm phán hòa bình thì chẳng tự nhiên tí nào nếu không muốn nói là giả tạo. Cách tốt nhất, hầy, vẫn là Lưu Chí Hoành đuổi đi hộ ~ A hi hi ~~
"Aishhh!! Cậu coi tôi là chó trông cửa đấy hả?"- Sau khi hốt cái lũ đeo bám kia ra khỏi lớp, Lưu Chí Hoành trở lại chỗ ngồi bên cạnh Vương Nguyên, miệng không ngừng than thở trách móc. Ai nha, Hoành ca đây cũng có tự trọng, anh không muốn bị gọi là "Vương Nguyên và thằng bạn vệ sĩ" mà phải là "Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành". Thằng nhóc đó sao khi chuyển sang hình tượng Bạch mã Hoàng tử siêu cấp thân thiện thì đột nhiên nổi tiếng hẳn lên. Cái mặt như thế chả chấp rồi, nhưng còn thân hình thì sao? Phải có múi có thịt mới ăn dần được chứ? Cái thể loại gầy gầy cao cao là thế nào?
Bạn học Lưu cảm thấy mình đến phòng gym mỗi chiều tan học là điều ngu ngốc....
"Được ăn ké theo còn không thích sao?" - Vương Nguyên nằm nghiêng trên bàn, gương mặt trắng trẻo rộ lên nụ cười trêu ghẹo cực kỳ thách thức, Chí Hoành cũng không kém cạnh, đáp lại một câu:
"Nha? Đâu dám cướp hào quang của Hoàng tử? Ta đây hèn mọn thì là gì so với thân thế xuất chúng của ngài?"
"Ha ha!!! Biết thế là tốt!"
"Cậu dám!!!"
Hai người tôi đánh cậu đỡ, cười đùa vui vẻ.
Lát sau, trống trường vang lên, báo hiệu giờ vào lớp, học sinh ùa vào trong như hàng vạn con kiến nhanh chân về tổ, trả lại bầu không khí thanh tịnh cho ngôi trường rộng lớn.
Mùa thu, lá vàng rơi đầy sân, đẹp rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời đang tỏa xuống muôn nơi.
"Cậu coi, lá thu rơi thật đẹp ~" - Giờ giải lao, 2 cặp đôi 1 nam 1 nữ đi đến bàn Vương Nguyên. Nam tên Lưu Nhất Lân, nữ là Bạch Liên, bọn họ cùng Vương Nguyên và Chí Hoành kết giao từ tuần trước, tính cách lại hợp nhau nên cũng khá thân thiết. Bạch Liên là bạn thân của Lưu Nhất Lân, quen biết nhau đã được hơn 3 năm kể từ hồi lớp 8, nhưng khi thấy Vương Nguyên lại ríu rít líu lo khiến bạn học Nhất Lân phát mệt cả lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][KaiYuan] Nhân tình họ Vương
Hayran KurguBi thương là điều không thể tránh khỏi của 1 gia đình bất hạnh. Nhưng từ cái bất hạnh đó lại khiến người ta vỡ ra nhiều điều, rằng mình không phải nàng công chúa bị giam cầm trong tòa tháp và sẽ chẳng có vị hoàng tử lộng lẫy nào tới giải cứu. Dù...