Vương Nguyên sau khi được Vương Tuấn Khải rước về tận cửa liền vội vã chạy ra khỏi xe. Bộ dáng lóng ngóng của cậu mà không khỏi phì cười, cái con người này luôn đáng yêu trước mặt anh, dù là cố tình hay ngẫu nhiên, đều tạo cảm giác vô cùng trong sáng a~
Đôi chân thon dài nhanh thoăn thoắt chạy vào nhà, cậu lập tức đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, mặt kính thoáng ướt mồ hôi hột.
Chính Vương Tuấn Khải hôm nay đã hai lần ăn đậu hủ của cậu, mà rõ ràng là cậu chưa có đủ tuổi a~ Nếu như bị pháp luật trừng trị chắc chắn anh ta phải dấn vào tội "Cường bạo trẻ vị thành niên" =)))
Cánh môi phiếm hồng khép hờ, lại có vài vết răng cắn cắn in sâu vào vỏ môi, hoàn toàn giống dáu vết chiếm đoạt, giống như.. cưỡng hôn chẳng hạn, cộng với gương mặt đỏ bừng của cậu thì nhìn như kiểu vừa bị người ta giở trò về!
Và hình ảnh đó vô tình như hữu ý đập vào mắt của Huệ Mân, bà ta đang ngồi coi tạp chí trên phòng thì nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh, liền vội chạy xuống dưới nhà, bắt gặp nam nhân nhỏ nhắn đang ngồi thở dốc, trong lòng thoáng chốc không vui.
Nhìn kìa! Cậu ta cứ trắng dần mà bà ta đang sạm đen, cặp chân nõn nà như sứ trông thật nổi bật trong chiếc quần đen, gương mặt hồng hào túa mồ hôi như câu dẫn người ngoài, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ quyến rũ rồi!
Huệ Mân đem cục tức 1 phát ném về phía cậu, cái giọng the thé vang vọng trong căn biệt thự rộng lớn:
"Mày la cà ở đâu mà giờ này mới về? Định đua đòi theo cái lũ nhà giàu kia à?"
Vương Nguyên vừa hưởng thụ cảm giác bần thần không được bao lâu, bỗng nảy mình bởi cái giọng điệu chua ngoa của mẹ kế mới bình tĩnh trở lại. Cậu khôi phục dáng vẻ bất cần như ngày nào, điềm nhiên trả lời:
"Không phải hôm nay nhà chúng ta sẽ cùng Liễu gia dùng bữa sao?"
"Cái đó..."
Huệ Mân trong nháy mắt nhất thời xấu hổ, quả thực bà ta đã quên mất chính bản thân mình đã mời hẹn Liễu gia, việc làm này giống như tự bà ta vứt sự kiêu ngạo rộng lớn của mình ra 1 xó. Vương Nguyên nhận ra gương mặt phấn son già nua ấy đang tỏ vẻ lúng túng, liền cười khẩy đầy khoái trá, còn không quên bồi cho bà ta 1 câu:
"Mẹ kế, mẹ thật đãng trí! Nhưng không sao! Đây là dấu hiệu thường gặp ở tuổi già mà ~"
TUỔI GIÀ?
Thật giống như nói bà ta là bà lão già đãng trí hay quên vậy!!!
Hỗn xược!!!!
Huệ Mân như khùng lên, định mắng cho Vương Nguyên 1 câu thì bỗng cánh cửa ra vào mở ra, Vương Đình cùng Liễu Quân bước vào, sắc mặt vui vẻ giống như vừa kí kết 1 hiệp định thương mại nào đó.
"Vương công tử, Vương phu nhân, hai người đang bàn chuyện gì à?"
Nhận thấy không khí căng thẳng đang bao trùm cả căn phòng rộng lớn, Liễu Quân tò mò hỏi.
"Haha, không có gì! Liễu thiếu đừng bận tâm!"
Huệ Mân cười lấy lệ, song bước vội xuống bên cạnh Vương Nguyên. Tai cậu phát run lên khi tiếng giày cao gót lạch cạch vang xuống sàn sạch khô khốc và khi giọng nói dịu dàng giả tạo của bà ta vang lên:
"Con trai, mẹ biết con đã chiến thắng, nhưng đừng có kiêu ngạo đến vậy, kẻo lần sau sẽ thất bại đó!"
Vương Nguyên, nói thế nào nhỉ? Cứ cho là cậu đang cần vào nhà vệ sinh gấp đi!
"Đủ rồi, chúng ta mau đi thôi! Ta đã đặt trước bàn ở nhà hàng rồi!"
Sau đó, Vương Nguyên cùng 3 kẻ vô nhân đạo kia cùng nhau lên xe, và bản thân cậu không khỏi ngứa ngáy ghê tởm bởi tiếng cười đùa hê hả của bọn họ
---------------------------------------------------------------------
*Chương này thật ngàn chấm*
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][KaiYuan] Nhân tình họ Vương
FanficBi thương là điều không thể tránh khỏi của 1 gia đình bất hạnh. Nhưng từ cái bất hạnh đó lại khiến người ta vỡ ra nhiều điều, rằng mình không phải nàng công chúa bị giam cầm trong tòa tháp và sẽ chẳng có vị hoàng tử lộng lẫy nào tới giải cứu. Dù...