Chap 11: Cái gì gọi là tình cờ?

6.6K 453 39
                                    

Lưu Chí Hoành bị Vương Nguyên lôi một mạch về lớp, tay bị nắm đến đau rát, mặt mày như khỉ ăn ớt, khó chịu buông tay cậu ra, đằng hắng nói:
"Tiểu Nguyên, đau tay quá! Cậu cần gì đi vội thế hả?"
Vương Nguyên thở phào, dựa lưng vào tường, mồ hôi trên trán túa ra như tắm. Trong lòng vừa tuéc giận, lại có nơm nớp lo sợ, cậu tử nhủ phải chăng cái tên họ Liễu bệnh hoạn đó sắp đặt cho con nhỏ ma đầu kia đến gây sự với cậu? Đó cũng có thể coi là một cách công khai chủ quỳên, hơn nữa lại xuất hiện vô cùng đúng lúc, cứ như anh hùng cứu mỹ nam vậy!

Nhìn bộ dáng lo âu của Vương Nguyên, Tiểu Lưu vó chút ngạc nhiên, vỗ vai cậu hỏi:
"Này bạn học, cậu sao thế? Có chuyện gì à?"
"Chuyện của tôi có bao nhiêu cậu cũng không cần bận tâm."- Vương Nguyên bình tĩnh trả lời, trở lại với vẻ mặt thản nhiên như trước, cậu nở một nụ cười nhẹ, nói với người đối diện:
"Vừa nãy do tôi mà cậu mất bữa ăn, chi bằng ra về tôi đưa cậu đi ăn nhé?"
"A~~ Hảo hảo! Đến trung tâm bách hóa ăn được không? Ở đó có món cháo trứng đặc biệt ngon a~"
"Được thôi!"

Nhìn Tiểu Lưu nhảy cẫng lên vì sung sướng, Vương Nguyên cũng thoải mái hơn phần nào.

Trong tiết Toán tiếp đó của lão Đặng, cả lớp có vẻ nghiêm túc hơn một tí. Cũng phải thôi, lão Đặng chính là vị sư thầy huyền thoại của trường à nha~ Cho dù cái mặt có hơi khó nhìn một tí, nhưng được cái giảng bài khá dễ hiểu, hơn nữa còn có khả năng "phán như thánh", đống bài tập giao về nhà còn cao hơn cả núi Thái Sơn kia, học sinh không ai là không nể phục.

Hiện tại, Đặng lão sư chính là rất chú ý đến Vương Nguyên. Ngoại trừ ngoại hình long lanh của cậu ra, còn vì sự chăm chú nghe giảng cậu. Mặc dù ý kiến đưa ra có không chính xác cho lắm, nhưng vẫn hơn cái đám học vẹt, học chống đối của lớp.
Bỗng lão lại nhớ tới vị nam sinh mình dạy 5 năm trước...

....

Gìơ ra về, Vương Nguyên được thầy Đặng gọi lại một chút, tự tay đưa cho cậu quỷên vở ghi bài của cậu nam sinh 5 năm trước đó, nói là cho cậu về nhà tìm hiểu thêm.
"Cảm ơn thầy. Em sẽ cố gắng!"
"Ừm."- Lão Đặng hài lòng.
Nhìn bóng Vương Nguyên đi ra ngoài cửa lớp, lão thở dài.

Cái tuổi gần sáu chục của lão, cũng đến lúc phải về hưu rồi! Nhưng ông trời cũng không phụ công dạy học suốt hơn hai mươi năm của lão, lúc lão sắp quýêt định nghỉ hưu thì lại cho lão gặp một tiểu thần đồng, chính là vị nam sinh 5 năm trước đó.
Cậu ta vô cùng đẹp trai, khiến lão muốn trở về tuổi xuân của mình, thành tích học tập thường từ 80 điểm trở lên, còn hát rất hay, nhưng chỉ tội lại không giỏi văn cho lắm đâm ra lời lẽ khá cục mịch. Nhớ lại lão càng ức chế, tất cả tiết học của lão đều thấy cậu ta trưng cái mặt nhàm chán như trái "bơ" của mình ra, còn to gan chọc quê lão trước lớp làm lão tức gần chết! ( Au: nó vốn to gan mà thầy =))
Nhưng tên nhóc đó cũng khá ngoan ngoãn, có lẽ do phải gánh trách nhiệm cho cả gia đình nên chỉ chơi với đúng một đứa bạn, còn lại bị cậu ta bơ sạch, đến thư tình nhét đầy ngăn bàn cũng không thèm coi. Bây giờ chắc cũng là một doanh nhân có tiếng, sao chẳng thấy về thăm trường cũ.

Tên cậu ta...là gì ấy nhỉ? Họ Vương....
Vương.... Huấn.... À không, Tuấn...
Tuấn Hải à? Hay Tuấn Lải chăng?...

A! Vương Tuấn Khải! Tên cậu ta là Vương Tuấn Khải!!!

Đặng lão sư nhớ ra tên vị nam sinh đó, lại ngồi suy tư một lúc, rồi sửa soạn ra về.

-----------------------

Hố hố hố, vợ chồng chúng nó học cùng một thầy kìa bà con =))

[LongFic][KaiYuan] Nhân tình họ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ