Hôm nay là cuối tuần, nắng đã dịu đôi chút, nhưng phố xá vẫn như cũ tấp nập đông người. Khói xe phả ra đường những làn bụi đen mờ mịt, còi xa rít vang inh ỏi hòa với tiếng nói đùa liền tạo nên không gian nhộn nhịp với đủ loại chuyện bát nháo.
Cuối tuần, cũng là lúc buổi hẹn của Lưu Chí Hoành được Vương Nguyên sắp xếp đã tới. Hai cậu vặn bộ đồ đơn giản thay cho áo quần đồng phục ở trường rồi đến điểm hẹn - quán DEVYTE.
Biển màu vàng sáng bóng, đồ uống mát lạnh theo cuống họng tràn xuống bao tử đã xoa dịu cái nóng gay gắt ngoài kia. Lưu Chí Hoành tu một ngụm sinh tố xoài thì thở phào 1 cái, gương mặt khó chịu vì nắng nóng nay đã trở lại vẻ hồng hào thường ngày. Cậu nhìn Vương Nguyên rồi lại ngắm nghía xung quanh, liền tò mò hỏi:
"Vương Nguyên, cậu kiếm đâu ra cái quán đẹp thế? Tôi còn tưởng cậu suốt ngày ru rú ở nhà thôi chứ!"
"À, cũng mới nhìn thấy hôm trước, là Vương Tuấn Khải giới thiệu với tôi." - Vương Nguyên trả lời, mặc dù câu này nói ra thật dối trá nhưng nếu kể lại cái sự việc họ Vương kia bắt cậu đi dự tiệc này nọ, thế nào thằng nhóc đối diện cũng cười hắc hắc nói "Hai người y chang ngôn tình cẩu huyết ý!"
Tưởng tượng cái mặt đó thôi cũng muốn cho ăn hành rồi! ( =''=)
Nhớ lại hôm đó, Vương Tuấn Khải đề nghị cậu cùng anh ta dự tiệc, cậu đồng ý, và theo một cách dĩ nhiên, cậu được dịp chiêm ngưỡng căn biệt thự cao cấp của hắn, trước mặt mọi người cùng hắn quang minh chính đại nắm tay ôm eo. Lúc ấy quả thực hồi hộp, nhưng cái cảm giác được đánh dấu chủ quyền lại khiến cậu lâng lâng hạnh phúc.
Vương Tuấn Khải, sao có thể khiến cậu như vậy?
"Này, Nguyên Nguyên! Cậu sao thế?"
Lưu Chí Hoành lay mạnh bả vai khiến Vương Nguyên thoát khỏi dòng suy nghĩ liên miên, cậu chỉ Ừ nhẹ một cái rồi tiếp tục uống nước. Không gian quán tiếp tục rơi vào yên tĩnh, mà cũng chẳng ai muốn phá hoại bầu không khí này.
"Nguyên Nguyên, khi nào bạn hẹn tới?" - Ai kia bắt đầu nóng lòng
"Sắp rồi! Để tôi gọi cho hắn ta!"
"Hắn ta...? "
Vương Nguyên rút điện thoại ra, nhanh nhẹn bấm vào số điện thoại hiện lên nhật ký danh bạ - trong nhóm Yêu thích, ba chữ Vương Tuấn Khải hiện lên màn hình, đầu dây bên kia cũng bắt máy, vang bên tai cậu là tông giọng trầm ổn cùng ôn nhu:
"Tôi đây, sao thế?"
"Anh gọi cho người kia bảo hắn ta đến nhanh nhanh một chút, bạn tôi đang sốt ruột lắm rồi!"
"Sao hắn ta bảo với tôi là rảnh cơ mà, chúng tôi đang ở sân golf ngoại thành."
"CÁI GÌ??!!"
Vương Nguyên ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn như không thể tin được, Chí Hoành thấy vậy vội vàng hỏi:
"Sao thế? Có chuyện gì??"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][KaiYuan] Nhân tình họ Vương
FanfictionBi thương là điều không thể tránh khỏi của 1 gia đình bất hạnh. Nhưng từ cái bất hạnh đó lại khiến người ta vỡ ra nhiều điều, rằng mình không phải nàng công chúa bị giam cầm trong tòa tháp và sẽ chẳng có vị hoàng tử lộng lẫy nào tới giải cứu. Dù...