Tuôi hứa, tuôi thề, tuôi đảm bảo là sẽ ra fic nhanh hơn a~ (*˘︶˘*)
"Cô muốn gì?"- Vương Nguyên hỏi, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại vì bị làm phiền
"Tại vì mày mà Liễu Quân của tao trở thành trò cười cho thiên hạ, khiến anh ấy ăn ngủ đều không yên."- Dương Lục vẻ mặt tràn đầy tức giận, đôi môi tô son đỏ chót không ngừng nói lời chua ngoa -"Mày phải chịu trách nhiệm về việc này!"
"Được, trách nhiệm thế nào?"- Vương Nguyên không muốn dính dáng tới những con người này nữa, nhanh chóng thượng lượng rồi cắt đứt dây mơ rễ má với nhau.
"Rất đơn giản, mày phải chịu những gì mà Liễu Quân phải trải qua trong căng tin hôm đó!"- Dương Lục nở nụ cười xảo trá, lại lớn tiếng ra lệnh cho nhóm đàn em đi sau-" Lôi thằng ranh này ra sân thượng!"
Nhóm nam nữ kia nghe lệnh xong thì nhanh nhẹn kéo Vương Nguyên ra khỏi thư viện. Lưu Chí Hoành hốt hoảng chạy theo sau, không ngừng la lối:
"Vương Nguyên, cậu làm gì vậy hả? Câc người mau buông cậu ấy ra!!"
Vừa nói vừa kéo tay Dương Lục, cô ta giận dữ ẩy cậu ngã xuống đất, vẻ mặt đanh đá đầy ngạo mạn:
"Đừng động vào người tao, thằng nhãi ngu ngốc! Nếu mày còn định can ngăn phỏng chừng sẽ bị liên lụy đấy! Cút ra!"
"Khốn nạn!"- Lưu Chí Hoành tức đến xì khói, định nhảy vào đập cho ả ta một trận thì bị đám con gái ngăn lại. Hai bên đôi co náo loạn cả sân trường, tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên cùng tiếng máy ảnh chụp loé sáng tới tấp."Đủ rồi đó!"
Giọng nói trong trẻo của Vương Nguyên vang lên trong cơn giận dữ tột cùng, lúc này không khí bỗng yên lặng hẳn, nhiều ánh mắt tò mò muốn biết xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Chí Hoành đang xô xát cùng Dương Lục cũng dừng tay, nhìn về phía Vương Nguyên với vẻ khó hiểu.
"Tiểu Lưu, cậu cứ kệ bọn họ. Tôi giải quýêt chuyện này xong sẽ không liên quan gì đến chúng nữa. Vậy nên mau quay về lớp đi!"
"Nhưng mà..."- Chí Hoành lo lắng, cậu sợ nếu lũ kia quá mạnh tay, Vương Nguyên sẽ bị thương nặng.
"Đừng lo!"- Vương Nguyên mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại thật kiên định-" Cứ chuẩn bị sẵn băng bông và thuốc sát trùng, lát nữa tôi sẽ về!"
Nhìn vẻ mặt kiên quýêt của Vương Nguyên, Chí Hoành thở dài, chậm rãi nói:
"Đi sớm về sớm!"...
Sau đó, trên sân thượng vang lên tiếng hét đau đớn của mỹ thiếu niên. Gương mặt cậu bầm dập những vết đánh, trên làn da trắng trẻo mịn màng đầy những vết thâm xước xẹo. Khoé môi rỉ máu, chấm xuống mặt đất những vệt màu đỏ tươi. Tuy vậy, thiếu niên kia vẫn cố gắng nhịn đau, dù cậu biết việc này cũng chẳng có tác dụng gì.
Một đám nam sinh không ngừng đánh cậu tới tấp, sức con trai lại vô cùng mạnh mẽ và nhanh nhẹn khiến cậu không thể chống trả, chỉ có thế nằm yên chịu trận."Chị Dương, thế này đủ rồi, không cần đánh nữa đâu!"- Một nam sinh dừng động tác, quay về phía nữ nhân đang dựa vào tường, vẻ mặt ác độc thưởng thức khung cảnh đầy bạo lực kia.
"Đủ ư? Còn mơ đi! Đánh tiếp cho tao, đánh thật mạnh vào!"- Cô ta đắc ý ra lệnh, gương mặt trát phấn vênh váo đủ điều. Nhìn từ góc độ này, Dương Lục không khác gì mụ phù thủy già nua đang cố gắng giữ lại sự trẻ trung đã mất - giống như Huệ Mân - Vương Nguyên thầm nghĩ, trong lòng tràn đầy uất ức và phẫn nộ.Bỗng nhóm nam sinh ngừng đánh, chỉnh sửa lại quần áo rồi định tiến xuống cầu thang. Dương Lục và đám con gái nhìn bọn họ, ngạc nhiên hỏi:
"Làm gì vậy? Còn không mau đánh tiếp đi?!"
"Xin lỗi chị Dương, chúng tôi không thể đắc tội thêm với con trai chủ tịch Vương thị được!"
Nói xong, nhóm nam sinh đi thẳng xuống tầnh dưới trong ánh mắt tức giận của Dương Lục, cô ta bước đến gần Vương Nguyên, cười đắc ý lắm:
"Ha ha, mày cứ đợi đấy, chuyện này chưa kết thúc đâu!"Vương Nguyên đầu óc nhức nhối như búa đổ, khắp người đau ê ẩm nhưng lại chẳng còn sức để gượng dậy. Bên tai cậu vang lên tiếng cười nói và tiếng gaìy cao gót nện trên mặt đất của Dương Lục và đám con gái, những âm thanh ấy cứ xa dần, xa dần, bỏ lại phía sau mỹ thiếu niên đau đớn bầm dập và khung cảnh tĩnh lặng đầy u ám.
"Chuyện này, đương nhiên tôi phải trả đủ cho cô rồi!"
Vương Nguyên ngất lịm đi, mọi thứ đều trống rỗng.
...
Tỉnh lại, đã là lúc xế chiều.
Vương Nguyên đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng sơn từơng trắng đầy mùi thuốc men, nổi bật là con dấu hình chữ thập đỏ treo trên tường- biểu tượng của ngành y học.
Cậu ngẫm nghĩ, đây là phòng y tế của trường. Hẳn là Chí Hoành đã đưa cậu xuống đi.Nhưng thằng nhóc đó đâu có khoẻ đến thế? Dù sao cân nặng và sức lực của cả hai cũng tương đương nhau mà.
*CẠCH*
Tiếng cửa phòng mở ra, thân ảnh cao lớn vận bộ vest đen bước vào. Sàn nhà vang lên tiếng giày da bước đều.
Vương Nguyên tròn mắt.Là Vương Tuấn Khải!
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][KaiYuan] Nhân tình họ Vương
FanfictionBi thương là điều không thể tránh khỏi của 1 gia đình bất hạnh. Nhưng từ cái bất hạnh đó lại khiến người ta vỡ ra nhiều điều, rằng mình không phải nàng công chúa bị giam cầm trong tòa tháp và sẽ chẳng có vị hoàng tử lộng lẫy nào tới giải cứu. Dù...