Đêm khuya thanh vắng, trăng treo đầu trời.
Tại một khu xí nghiệp cũ nát, tiếng xe cảnh sát rít còi vang dội, những chiếc đèn xanh đỏ không ngừng nhấp nháy trên mui xe, nguyên một khoảng đất bỏ hoang nay bỗng dưng ồn ào náo nhiệt.
Vương Nguyên ngồi trong xe Vương Tuấn Khải đỗ cách đó không xa, trên người cậu khoác chiếc áo vest đen đầy lịch lãm của anh, chiếc áo đầy hương bạc hà nam tính thả vào lòng cậu những xúc cảm êm ái mà an tâm lạ lùng.
Chắc các quý độc giả cũng đang thắc mắc cảnh sát lũ lượt kéo tới đây làm gì đúng không? Thực ra vào thời điểm Vương tổng tài và các bạn anh dũng cứu con tin từ tay Liễu phản diện, một nhóm gangbang có trang bị vũ trang cũng đến để trao đổi hàng cấm, đương nhiên là cả đám nghệt mặt ra nhìn nhau, sau đó đám gangbang kia quyết định thủ tiêu cả lũ vì sợ bại lộ chuyện chúng buôn bán bất hợp pháp. Thế là hai bên giãy đành đạch với nhau, Vương Tuấn Khải và đồng bọn không mang súng nên không đánh lại được. Vương Nguyên nằm trong lòng anh với tư thế được che chắn cẩn mật - rất thức thời tìm ra lối đi thoát hiểm nằm sâu trong dãy hành lang của khu xí nghiệp. May mắn là anh có cầm theo điện thoại, gọi điện báo công an, rồi cả bọn liều chết chạy qua mưa bom bão đạn hòng thoát thân. Rất không đúng lúc, Liễu ăn hại túm lấy chân Vương Tuấn Khải khiến anh ngã xuống và xơi nguyên một quả đạn vào cánh tay trái. Vương Nguyên phẫn nộ đạp tên kia một cái rồi vội vã kéo người yêu đi. Lát sau cảnh sát đến hốt trọn cả ổ buôn thuốc phiện và đám bắt cóc người châu Âu, bao gồm cả công tử Liễu đang khóc lóc sống chết đòi gọi về cho bố mẹ.
Vương Tuấn Khải đang bị lấy khẩu cung, vì anh và các vệ sĩ tình cờ có mặt ở đó nên không may vướng phải mớ rắc rối này. Anh không muốn Vương Nguyên dính vào, nên đã nhanh chóng khoác cho cậu áo của mình để bọn gangbang không thấy mặt cậu, rồi giấu trong xe.
Xuyên qua cửa kính xe là ánh mắt hồi hộp đầy yêu thương hướng về anh.Ngày hôm nay kết thúc mỹ mãn với tiếng khoá canh cách của còng số 8 và phi vụ giải cứu đầy gay cấn.
...
"Mệt chết đi được!"
Tiếng than vang lên trong căn phòng xa hoa nhưng đầy ấm áp, vì không gian nơi đây đang mang trọn hơi ấm hai kẻ đang yêu.
"Cậu như thế nào lại để cái đám mặt lợn đấy bắt cóc được thế? Chúng cho cậu kẹo à? Cậu mấy tuổi rồi? Lỡ chúng không bán làm nô lệ mà bán cho nhà thổ thì ăn cám à??!"
Vương tổng tài khốc suất bùng nổ bản năng bảo vệ, bắt đầu càu nhàu như súng liên thanh.
"Anh yên tâm, cỡ tôi mà bán vào nhà thổ thì sẽ trèo lên cái chức ông chủ, không chịu khổ khiến anh phiền lòng đâu!"
"Ý cậu muốn quản lý cả cái đám đấy hả? Chúng nó gạ tình cậu thì tôi mất phần à?"
"Giời ạ, anh là người yêu hay mẹ tôi vậy?"
"..."Lỡ lời rồi!
Vương Nguyên tự vả chính mình mấy cái tát trong lòng, sao lại nói ảnh là người yêu mình??! Câu này phải để dành đến đêm tân hôn chứ?!
Vương Tuấn Khải mỉm cười nhẹ nhàng mà trong lòng đang cười nhe răng hở hàm. Người tình bé nhỏ đang ngầm tỏ tình, ai mà chẳng sướng!!!"Thật ra tôi vừa có thể làm người yêu cậu, vừa có thể thay mẹ cậu chăm cậu. Đúng là lỗ cho tôi quá, nhưng về sau cậu theo tôi là có thể bù lãi rồi!"
"... Về sau..."
"Hả? Nói to lên xem nào!"
"Về sau... hẵng tính..."Phắc kịt!!! Má đỏ ướm sắc hồng như cánh hoa, lông mi khẽ rung như bướm đậu cành lá, đầu nhỏ cúi cúi như... Phắc! Không thể tìm được từ ngữ đủ tầm!!!
Vương sắc lang đang thẩm du tinh thần vô cùng nhiệt tình, dù ngoài mặt vẫn trưng ra vẻ mặt cấm dục vô cảm, nhưng đôi môi phản chủ đã nhanh hơn não, nhẹ nhàng đặt xuống đôi phương một cái hôn bất ngờ.
Bất ngờ hơn nữa là Vương Nguyên không quá hoảng sợ, dù chiều cao chênh lệch khiến cậu phải vất vả nghến lên, dù cái hôn không báo trước ấy vẫn khiến cậu say mê và choáng váng như những cái hôn trước đó, cậu thấy... thật hạnh phúc...Môi lưỡi triền miên, quấn quít không dời, anh cuồng dã xâm chiếm khoang miệng ngọt ngào ấy, tham lam hưởng thụ mùi vị không thể kiếm tìm ở những kẻ khác, tay ấn lấy ót cậu để hôn cậu sâu hơn. Vương Nguyên cảm thấy anh đang dùng lưỡi để đếm răng cậu cũng nên!
Một cái hôn cũng ảnh hưởng đến những vấn đề nghiêm trọng khác, ví dụ như trong đũng quần chẳng hạn.
Vương Nguyên sau một hồi nấu cháo lưỡi cùng Vương Tuấn Khải lập tức phát hiện sự cố đang âm ỉ "giương cao" ngay bên dưới mình thì ngay lập tức giật mình, muốn đẩy anh ra nhưng ai kia đã chớp lấy thời cơ, nhanh chóng kéo cậu vào lòng mình và hạ xuống môi cậu những cái hôn đầy mê muội để khiến cậu choáng váng. Vương Nguyên chưa kịp định thần lại đã bị thứ ma thuật này bủa vây, lí trí quay mòng như chong chóng và trái tim cũng chẳng thể lặng yên.
Có cái gì đó thật ấm áp...
"Tiểu Nguyên..." - Hơi thở nặng nề mang theo hương vị nam tính đầy quyến rũ của một tinh anh thuần thục trưởng thành, anh quyến luyến rời khỏi khoang miệng ngọt ngào đã khiến lòng mình mê say, cầm lấy bàn tay nõn nà trắng trẻo của cậu, đặt lên vị trí đang cần được ' giải quyết ' kịp thời. Vương Nguyên cảm giác mọi huyết quản đều đang chảy ngược lên khuôn mặt mình, khiến hai gò má trắng mịn càng thêm hồng hào nhu nhuận.
Miệng lưỡi khô khan, Vương Tuấn Khải thì thầm vào tai cậu những điều anh muốn nói từ lâu:
"Giúp tôi một lần, nhé?"Trong ánh mắt anh tràn ngập những vì sao đang toả sáng trong đôi mắt cậu, phản chiếu lẫn nhau sự ngượng ngùng và yêu thương khó cưỡng.
Vương Nguyên biết đây là cực hạn của qnh, đàn ông mà không được giải quyết sinh lí chắc sẽ nổ tung mất. Mà cũng không phải chỉ vì cậu nghĩ cho anh, mà còn vì... Ách!
"Tiểu Nguyên ' lên' rồi!"
Giọng nói thật má nó lưu manh!Xem ra đêm nay lại khó thoát rồi!
-----–----------(///v\\\)-------------
Các mẹ biết điều gì sắp đến mà, đúng không 😂😂😂👌🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][KaiYuan] Nhân tình họ Vương
FanfictionBi thương là điều không thể tránh khỏi của 1 gia đình bất hạnh. Nhưng từ cái bất hạnh đó lại khiến người ta vỡ ra nhiều điều, rằng mình không phải nàng công chúa bị giam cầm trong tòa tháp và sẽ chẳng có vị hoàng tử lộng lẫy nào tới giải cứu. Dù...