Vương Tuấn Khải sau khi kí hợp đồng với Vương Đình, trong lòng bỗng muốn được gặp "hàng trao đổi kia" liền lập tức trở mặt, đá tài xế xuống vỉa hè rồi nghênh ngang lái xe đến trường Tịch Lãm trong ánh mắt oán thán của bác tài: "Thiếu gia quá đáng, nếu không phải vì cái mức lương cao ngất như núi kia tôi đã bỏ quách cái việc này cho rồi T.T !!!"
Chiếc Ferrari đen bóng sang trọng phóng trên đường với tốc độ vượt tầm kiểm soát, đám cảnh sát chạy theo tuýt còi choe choé, nhưng khi nhận ra vị tổng tài "dưới một người trên vạn người" kia thì vô cùng kính cẩn, còn đòi mở đường cho anh, đúng là lũ phức tạp!
Vương Tuấn Khải khi đi qua trạm xe buýt thì vô tình nhìn thấy Vương Nguyên. Dáng người nhỏ nhắn của cậu bị chèn ép trong hàng người dài chật chội. Khi xe buýt vừa đến, bọn họ tranh nhau chui lên xe khiến cậu bị đùn đẩy, cuối cùng đụng phải một bà thím xách cái gỉo bự đẩy ngã xuống dưới đất, lại bị mắng chắn đường. Vương Nguyên chỉ gãi đầu xin lỗi, nhìn cái điệu bộ vênh váo của bà thím kia khiến Tuấn Khải có chút khó chịu.
Chiếc xe buýt bỏ đi, nhả đám khói đen xịt vào người đứng phía sau là cậu. Vương Nguyên chán ngán nhìn bóng xe đi khuất, không lẽ cậu sẽ muộn học ngay từ ngày đầu nhập học sao?
Dáng điệu ngẩn ngơ của cậu làm anh không khỏi nực cười, anh đánh lái đến gần cậu khiến cậu không khỏi giật mình.Vương Tuấn Khải mở cửa kính, thò đầu ra ngoài hỏi:
"Ê nhóc, có muốn đi nhờ xe không?"
"Có phải trả tiền đi nhờ không?"
"Không cần"- Anh hào phóng đáp
"Vậy cảm ơn anh!"
Vương Nguyên cúi đầu cảm ơn rồi ngồi vào trong xe.Quãng đường đến trường Tịch Lãm từ trạm xe buýt cũng không xa là mấy, nhưng Vương Tuấn Khải lại thuộc loại thích phá luật, bèn cố tình đi vòng để làm Vương Nguyên trễ giờ.
"Này anh, trường Tịch Lãm sao còn chưa tới?"
"Sắp rồi!"
"Anh đi hướng nào vậy?"
"Đường tắt!"- Thản nhiên trả lời. (Au: vâng vâng tắt quá ế chớ ="=)Trong xe không khí khá im lặng, không ai nói với nhau nửa câu, chỉ có tiếng động cơ rừ rừ nổ máy. Vương Nguyên bắt đầu thấy có chút ngại ngùng, bèn bắt chuyện:
"Ừm... Anh tên là gì?"
"Cậu sau này sẽ biết"
"??? ... Tôi là...."
"Vương Nguyên, tôi biết!"
"Sao anh..."- Cậu tròn mắt ngạc nhiên.
"Bảng tên trên áo cậu"- Chỉ vào cái bảng tên bên ngực trái áo cậu.
"À..."
"Mà này, mặt cậu đen xì như cái đít nồi kia tôi thấy rất khó coi!"
"A... Xin lỗi anh!"- Cậu vội vàng chỉnh lại khuôn mặt lắm lem bụi của mình, lau lau thế nào lại chừa ra phần mũi, trông khuôn mặt cậu đáng yêu vô cùng!
Vương Tuấn Khải nhìn thấy thì cười thầm, nhẹ vươn tay ra lau vết nhơ trên mũi cậu.
"Còm sót này"
"À...ừm.... Cảm ơn anh!"
Vương Nguyên e thẹn, hai chiếc má mềm mại như bánh đúc ửng hồng.
"Quả nhiên rất dễ thương!"- Anh mỉm cười
"Anh nói sao?"
"Không có gì"- Anh đánh lái sang tay trái đến trước cổng trường Tịch Lãm. Bây giờ đã trể mất nửa tiếng, cổng trường chuẩn bị đóng thì Vương Nguyên hớt hả chạy vào, nài nỉ đứt lưỡi mới được bác bảo vệ cho vào.
"Anh gì đó đẹp trai ơi, cám ơn nhé! ^^"
Vương Tuấn Khải mỉm cười, vẫy tay tạm biệt nụ cười tươi rạng rỡ của cậu.Sau khi đưa Vương Nguyên tới trường, anh lái xe lòng vòng đâu đó, trong đầu không ngừng nghĩ về cậu.
"Ây yô, vẫn còn tên ngốc như vậy sao? Tôi đã làm cậu muộn giờ đó, lại còn cảm ơn..."
--------------------------------
Chap này hường quá phải hơm -3-
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][KaiYuan] Nhân tình họ Vương
FanfictionBi thương là điều không thể tránh khỏi của 1 gia đình bất hạnh. Nhưng từ cái bất hạnh đó lại khiến người ta vỡ ra nhiều điều, rằng mình không phải nàng công chúa bị giam cầm trong tòa tháp và sẽ chẳng có vị hoàng tử lộng lẫy nào tới giải cứu. Dù...