Chap 21: Trao giải

5.3K 402 15
                                    

Chap này nhàn nhạt và biến thái do Au lười biếng đăng linh tinh (σˋ▽ˊ)σ

Tiết mục của Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải biểu diễn đã kết thúc thành công rực rỡ trong những tràng pháo tay vang dội và tiếng cổ vũ chói tai của toàn thể các học sinh dưới khán đài, chủ yếu là thành phần mê trai đẹp và mấy thánh hủ nữ thích ăn hint =''=

Cậu cùng anh đứng dậy, cúi đầu chào khán giả. Vừa cúi vừa liếc nhìn anh, Vương Nguyên có chút bối rối, kể cũng lạ, một cái tảng băng ngàn năm không nứt cũng biết hát tình ca, không lẽ bây giờ thể loại người trái đất trí óc Sao Hỏa đã thâm nhập vào trường Tịch Lãm rồi sao?!

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn cậu, nở 1 nụ cười nhẹ, rồi cầm đàn đi xuống khán đài, theo sau là thầy Hưng nước mắt ngắn nước mắt dài vì bài hát quá cảm động (?!)

Vương Nguyên tiếp tục hứng đường siêu ngọt, nụ cười đầy ẩn ý ấy có phải quá công khai không?

...

Sau đó, các tiết mục tiếp theo cũng không có gì đáng nói, bao gồm biểu diễn võ thuật, ảo thuật, thi hát hay mấy trò con bò ngàn chấm gì gì đó, bla...bla....

Đương nhiên, lúc bầu chọn, tiết mục ''mất điện'' của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải có số phiếu bầu áp đảo gấp đôi màn khoe bắp chuột của Liễu Quân  và văn nghệ ballet của Dương Lục, lập tức khi lên trao giải đều được mọi người cổ vũ nhiệt tình, ngoại trừ hai người nào đó ra...

Đứng trên sân khấu cùng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên tay cầm giải học bổng toàn phần cùng với chiếc cúp thắng cuộc bằng mạ vàng lấp lánh, trong lòng cậu cứ thôi thúc không thôi, giống như có điều gì đó chưa hoàn thành.

"Cám ơn vì giải thưởng này, nhưng tôi không nghĩ nó thuộc về mình."

Khi được MC đưa micro cho phát biểu, Vương Nguyên bất ngờ thốt ra một câu khiến tất cả sửng sốt.

Cậu đặt vào tay anh chiếc cúp mạ vàng, dù trong lòng có chút nuối tiếc nhưng vẫn mỉm cười vui vẻ:

"Vương tiên sinh xứng đáng với chiếc cúp này, anh ấy đã cứu màn trình diễn của tôi. Thực sự cảm ơn anh!"
Nói xong cậu liền cúi đầu cảm ơn, lại mỉm cười rạng rỡ.

Vương Tuấn Khải vì nụ cười ấy có đôi chút bần thần, song lại khôi phục biểu tình ảm đạm, thoải mái nhận lấy chiếc cúp kia khiến những thím hủ sỉ vả là tên mặt dày =)))

"Không có gì, hậu bối!"
Đáng nói ở đây, chữ hậu bối thật ngọt ngào đến kì lạ, tuy chỉ có mình Vương Nguyên để ý nhưng chính bản thân cậu cũng thấy thật ngượng ngùng. Bờ môi anh đào mơ hồ vẽ lên đường cong xinh xắn.

....

Hội thi kết thúc, khán đài ngập tràn trong rác bụi và ruy băng đủ màu. Các học sinh được giác viên phân công thu dọn cũng vất vả nhặt rác. Trong đó có Vương Nguyên và tên bạn loi nhoi Lưu Chí Hoành.

"Oèo~ Tại sao tôi phải làm cái việc quá ư nặng nhọc này chớ??!!"
"Là cậu tự nhận mà!"
Vường Nguyên khinh bỉ bồi lại một câu. Cái tên hâm hấp! Chính cậu ta với mấy đứa con gái đòi "tình nguyện" ở lại trực nhật aka ngắm trai mà còn than trời than hỡi cái gì?

Kể cũng khổ! Trai đẹp thì cứ ngồi trong phòng giám hiệu đàm đạo, còn rác thì ngày càng chất đống....

Bạn học Hoành, một phút mặc niệm cho cái thói hám sắc của cậu =))))

Vương Nguyên bất ngờ cười một cái khiến Chí Hoành ngạc nhiên, ngây thơ hỏi:
"Cậu cũng nghĩ đến Vương tiên sinh mà cười sao?"
"...."

Vương Nguyên câm nín, cái tên kia lại cứ tưởng mình đoán đúng, liền cười hề hề vỗ vai:
"Chúng ta chính là hội cùng thuyền =)))"

....

Buổi trực nhật vất vả khép lại trong tiếng kêu ai oán của mấy thánh hám trai nhưng kết cục bất hạnh. Chí Hoành chạy về trước do cậu ta còn có buổi ngoại khóa ở lớp phụ đạo. Vương Nguyên ở lại đổ rác rồi chuẩn bị ra về.

Vừa đến cổng trường, lại bắt gặp một chiếc Mustang sáng lóa màu bạc, kiểu cách sang trọng và quý phái, như thể tôn lên nét đẹp của chủ nhân nó. Biển số xe còn viết thêm hai chữ KW màu đen.
Có lẽ là xe của anh ta....

Vương Nguyên chắm chú nhìn vào cửa kính bên trong. Đen ngòm. Chắc Vương Tuấn Khải không có nhìn thấy cậu.

Thất vọng.

Vương Nguyên cầm chiếc bằng học bổng, chậm rãi đi qua. Bỗng tiếng còi réo rắt vang lên bất ngờ, cậu giật nảy người, suýt đánh rơi chiếc bằng xuống đất.

Đáng ghét! Thích trêu ngươi tôi!

"Lên xe đi!"
Cửa kính mở ra, kèm theo bộ mặt lanh tanh của Vương Tuấn Khải. Ngữ khí anh vẫn lãnh đạm như thế, nhưng lại mang vẻ ra lệnh của đấng bề trên.
Vương Nguyên tuy biểu tình khó chịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên xe.

Chiếc Mustang chuyển bánh, đượm lên mình màu vàng tươi của nắng, lấp lánh ánh bạc...

"Anh thay xe mới sao?"
"Ừm."
"Thực rảnh rỗi~"
"Hãy trách tật lắm tiền!"

Mặt dày. Bỉ ổi. Ngàn từ miêu tả tính cách qua ngôn từ của anh lúc này.

"Cậu cũng thực to gan!"
"Gì cơ?!"
Cậu ngạc nhiên.
"Nếu không nhờ tôi cứu nguy hôm nay, cậu đã phải làm maid phục vũ Liễu Quân rồi!"- Anh cười cười, ra vẻ thú vị.
"Ai... Ai nói anh..."- Cậu lắp ba lắp bắp không thành lời, quả là xấu hổ chết đi được!
"Bạn học Lưu của cậu, ba hoa lúc bê hoa gần phòng giáo vụ."
"......"

Không khí trong xe nhất thời im lặng.

"Nhưng, không phải tôi là người thắng cuộc sao?"

Có gì đó không hay sắp xảy ra đang mách bảo linh tính cậu...
"Cậu, phải phục vụ tôi!"

Năm chữ, ra lệnh, vẻ mặt khiêu khích đầy khoái trá, nét gian manh biểu lộ trong ánh mắt.

A.....

Vương Nguyên, cậu tiêu thật rồi!!!!

[LongFic][KaiYuan] Nhân tình họ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ