Chap 50: Giải thoát

2.9K 197 25
                                    

Vương Nguyên...
Tiểu Nguyên...

Không ngừng nghĩ đến tên gọi quen thuộc đã bám rễ vào tận gan sâu ruột kín, tâm trí dường như đã phát điên lên mỗi khi mường tượng đến khung cảnh yêu thương trọn đời của mình đang không rõ tăm tích chốn nào. Giống như là lo lắng, như là đè nén, quẫn bách đến độ tim gan phèo phổi đều quặn lại, đau đớn khốn cùng.
Vương Tuấn Khải - một tổng tài thần soái lãnh khốc, cuồng công việc hơn làm tình - giờ phút này đang phát hỏa lên tìm người.
Người nào? Thân phận ra sao? Là ai mà lại khiến một kẻ vốn đã chết tâm nay lại trỗi dậy sự lo âu khôn cùng? Là ai mà dám được hưởng diễm phúc hiếm có như vậy?

Vương Nguyên...

Càng xoáy sâu trí óc mơ hồ vào hai chữ đó, càng giống như chôn đầu vào lối đi mịt mờ không lối thoát, càng chẳng muốn rời xa yêu thương ngọt ngào đã khơi dậy nguồn sống trong lòng một kẻ luôn chẳng mấy để tâm đến ba chuyện yêu đương vụn vặt.

Chiếc xe càng tăng tốc nhanh hơn, bốn bánh xe ma sát dưới mặt đường càng thêm mãnh liệt, như thể sắp bùng lên ngọn lửa cháy hòa vào nỗi lòng vốn đã bị dằn vặt như thiêu như đốt của kẻ cầm vô lăng. Người qua đường nhìn thấy mà hoảng sợ, cảnh vật vụt qua chớp nhoáng ở hai bên cửa sổ giống như thước phim nhoè mà tay quay phim chưa rửa kỹ. Ấy vậy đâu có gì là đủ khiến cho anh phân tâm, đủ làm anh phải ngưng nghĩ là người con trai luôn làm cho anh có cảm giác như đang sống - mà giờ đây lại khiến anh như đang hấp hối, liều mạng đi tìm cậu.
Mấy vệ sĩ đi xe sau cũng thật bất ngờ, tổng tài chủ nhân của bọn họ chưa bao giờ phát điên đến thế. Mắt sắc mày kiếm như tỏa ra hàn khí có thể đông lại thành khúc băng đâm chết đối phương, thần thái tỏa ra khí chất giận dữ khiến kẻ khác e sợ. Đã bao lâu làm cho Vương Tuấn Khải, nhưng bọn họ chẳng ngờ sẽ có một ngày anh như vậy.

Tiểu Nguyên, tôi đang đến đây!
Em hãy cứ an tâm ở một chỗ, rồi tôi sẽ đến!
Xin em đừng bị làm sao cả!
Nguyên Nguyên...

...

Vương Nguyên!

Vương Nguyên giống như cảm nhận được tiếng gọi thất thanh của ai đó, mang theo thống khổ và tuyệt vòng thả vào thính giác. Cậu lim dim mở mắt, để lộ ra ngoài đôi con người trong veo như thủy mặc, thanh khiết như trời thu.
Liễu Quân sau khi thú nhận với cậu mọi chụyen, đã ra ngoài để giải quýêt việc của hắn. Cậu ở đây, im lặng, nhắm mắt dưỡng thần rồi ngủ quên khi nào không biết. Trong mộng như cảm giác được ai đó đang với gọi mình, âm thanh da diết, như là yêu thương, như là lo lắng. Tỉnh mộng, trong đầu chỉ hiện ra ba chữ.

Vương Tuấn Khải.
Mau đến đây!
Nếu em tự mình thoát ra thì làm sao anh được diễn phim Hàn Quốc?
Ha! Mau mau, em đợi anh, đến nhanh lên!

Căn phòng im ắng, duy nhất một cái bóng đèn dây tóc gắn trên trần nhà là còn sáng, nhưng ánh sáng yếu ớt bé nhỏ ấy sao soi sáng được những góc tối tăm của căn phòng u ám và cả trong lòng kẻ bị cầm tù? (Đoạn này chém kinh zl =))) )
Chỉ muốn người thương đến đây, cởi dây cắt xích, đưa cậu thoát khỏi nơi này, đưa cậu về lại trong vòng tay ấp ủ và lồng ngực vững chãi, để được nghe bên tai những lời thủ thỉ ngọt ngào đến ấm lòng.

[LongFic][KaiYuan] Nhân tình họ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ