Vương Nguyên đến nhà hàng Liễu thị, nơi mà Vương Đình hẹn gặp cậu lúc nãy.
"Hẳn có chuyện gấp mới gọi mình, lại vào giờ này" - Cậu tự suy đoán.
Đến trước quầy tiếp khách, cậu hỏi cô tiếp viên:
"Cho hỏi, ông Vương Đình......"
"Cậu là Vương thiếu gia phải không?"
"A... Vâng..."
"Mời đi lối này, chủ tịch Vương đã dặn tôi khi nào đến thì đưa vào"
"Cám ơn"
Vương Nguyên e thẹn gãi đầu, cô tiếp viên mỉm cười nhìn cậu, trong lòng không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy vẻ đẹp của cậu. Da còn trắng hơn mấy ả phẫu thuật thẩm mỹ, mắt cũng sáng hơn, tóc mượt hơn, khiến cô ngưỡng mộ nhưng cũng hơi ghen tỵ.
Đưa cậu qua hành lang, đến trước cửa 1 căn phòng kiểu Tây Âu, cô quay sang với cậu, niềm nở nói:
"Cậu Vương, phòng này"
"Cám ơn cô"
"Không... không có gì"
Khi trở đi, còn ngoái lại nhìn đôi chân trắng thon của cậu, không khỏi thèm thuồng.
Vương Nguyên bước vào phòng đã thấy choáng ngợp bởi kiến trúc hiện đại của Tây Âu kết hợp với vẻ đẹp cổ quý tạo nên phong cách đẳng cấp của 1 nhà hàng, trên tường treo vài bức tranh sơn dầu mà cậu thấy trên TV với giá trên trời, bát đĩa làm bằng kim loại quý sáng lóa, nói chung cả căn phòng này, tính riêng thuê 1 bữa thôi cũng đủ tốn cả chục triệu, nói gì mấy món ăn.
Bên bàn, Vương Đình ngồi nghiêm trang, ông mặc bộ vest đen với viền áo đính kim tuyến bạc tôn lên vẻ sang trọng của người đàn ông thành đạt. Ngồi đối diện là 1 người đàn ông khác, mặc bộ vest trắng, tóc đã điểm vào sợi bạc, nét mặt điềm tĩnh, bên cạnh là 1 cậu trai mặc bộ áo sơ mi trắng, mặt mũi nhìn trông hơi gian manh, tóc hất ngược ra sau, tai xỏ khuyên, tóm lại nhìn khá ăn chơi, để ý kỹ sẽ thấy cổ anh ta còn có vết xăm rồng xăm phượng, khiến người ta không muốn dính dáng đến.
"Vương Nguyên, mau chào hỏi đi, đây là Liễu chủ tịch cùng Liễu thiếu gia!"
"Dạ, chào chủ tịch, chào cậu Liễu" - Vương Nguyên ngoan ngoãn chào, người cúi gập 90 độ, rất có phong thái của con nhà gia giáo.
"Hảo! Con mau ngồi xuống đi!" - Liễu chỉ tịch mỉm cười hài lòng, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
Khi cả 4 người đã ngồi vào bàn đầy đủ, Vương Đình bắt đầu mở lời:
'' Vương Nguyên, lý do ta gọi con đến đây muộn thế này là có chuyện quan trọng muốn nói"
"Vâng?"
"Đây là Liễu thiếu gia, là người sẽ trở thành chồng tương lai của con."
"Sao ạ?"-Vương Nguyên tròn mắt ngạch nhiên, môi lắp bắp, hành động đáng yêu đó vô tình đập vào mắt Liễu Quân, khiến hắn vô thức thèm khát cậu. Vương Nguyên liếc nhìn người đối diện, xong quay sang hỏi ba:
"Sớm vậy ạ?"
"Không sớm cũng muộn, tốt hơn là nên để hai đứa làm thân với nhau trước"- Vương Đình ậm ừ, liền liếc về phía Liễu chủ tịch -"Ba và Liệu tổng đã sắp xếp cho Liễu thiếu gia vào học chung ở trường Tịch Lãm với con, ngay tuần sau sẽ cùng nhau ở ký túc xá, phòng 203"
"Con.... Con biết rồi!"Vương Nguyên cúi đầu, cậu thực sự rất lo lắng, không ngờ chuyện này lại sớm đến vậy, hơn nữa lại ở chung một phòng, lỡ như vị thiếu gia họ Liễu kia giở trò với cậu chắc có hét lên cũng chẳng ai nghe thấy.
Một lát sau, dùng bữa với hai bố con họ Liễu kia xong, Vương Nguyên xin phép về trước, chính là vì cậu nhận ra ánh nhìn đầy thú tính của Liễu Quân đang hướng về phía mình, trong lòng hơi hoảng sợ, không ngờ lúc cậu ra khỏi phòng anh ta còn chạy theo sau, miệng gọi rõ to tên cậu với giọng điệu thân mật :
"Vương Nguyên"
"Liễu thiếu cho gọi?"- Cậu không dám quay mặt ra đằng sau, chỉ đứng lại, lạnh giọng hỏi.
"Vì chúng ta sắp thành thông gia, tôi thực sự muốn làm quen với cậu!"- Liễu Quân đặt tay lên bả vai cậu, ra vẻ thành ý.
"Đợi sau này vẫn chưa muộn. Tôi phải về trước, tạm biệt!"Vương Nguyên định bước thật nhanh, liền bị Liễu Quân kéo lại, áp sát vào thành tường.
"Cậu tưởng muốn thoát là thoát thân sao? Nằm mơ đi! Tôi nhất định sẽ chạm hết ngóc ngách trên thân thể cậu cho kì hết mới thôi!" - Hắn nói, tay dâm đãng sờ xuống eo cậu, rất may bị cậu ẩy ra, nhanh chóng rời đi.Đứng nhìn bóng dáng ủy khuất của cậu ở đằng sau, Liễu Quân nhếch mép cười đểu, tay xoa cằm, bộ dáng trông thật giống một tên biến thái- đúng con người thật của hắn!
Vương Nguyên, cậu lại sắp chịu khổ nhiều rồi!
-----:-------:--------:------:-------
Ây da, vại là bạn Nguyên của chúng ta đã được diện kiến nhà chồng tương đối lai ròi (=w=)
Cơ mà, sao có thể đảm bảo sẽ không có ngừoi thứ ba bon chen vào ?* cười xảo trá * @_@
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][KaiYuan] Nhân tình họ Vương
FanfictionBi thương là điều không thể tránh khỏi của 1 gia đình bất hạnh. Nhưng từ cái bất hạnh đó lại khiến người ta vỡ ra nhiều điều, rằng mình không phải nàng công chúa bị giam cầm trong tòa tháp và sẽ chẳng có vị hoàng tử lộng lẫy nào tới giải cứu. Dù...