"Liễu thiếu, anh nghĩ gì mà suy tư thế?"
Vương Nguyên nhìn bộ dạng hắn chảy cả nước dãi mà phát tởm, nhịn không được hỏi một câu, ngay lập tức bắt gặp ánh mặt như sói vồ mồi của Liễu Quân.
"Tôi đang nghĩ"- Hắn liếm mép một cái thật ngon lành -"Liệu chúng ta có thể thân thiết hơn một chút được không?"
Thân thiết? Hừ, chưa gì đã ham muốn tới vậy rồi, Vương Nguyên cậu không ngu dốt tới mức chẳng hiểu ý hắn là gì. Cậu nở một nụ cười điềm đạm với hắn, đứng ra gần cửa nói:
"Liễu thiếu, tôi tuổi còn nhỏ, chưa thể bị ăn sớm thế. Mong anh chờ cho!"
"Vấn đề là...tôi nhịn không được!"
Hắn nói, ngữ điệu đậm ý dâm dục, như con sói bị bỏ đói nhiều ngày, hắn chộp dậy, ẩy cậu vào tường.
"Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!!!"
"Bình tĩnh đi. Đằng nào cậu cũng về tay Vương thiếu gia của Vương thị, tôi chỉ là tráng miệng một lát rồi sẽ thôi ngay. Không cần phải sợ!"
Hắn thì thầm vào tai cậu, hơi thở chứa vị dục vọng khiến cậu phát ghê.Khoan đã! Vào tay Vương thiếu là sao? Cái gì mà Vương thị??
"Liễu thiếu, anh nói tôi vào tay ai?"
Vương Nguyên đem ánh mắt nghi hoặc lên nhìn hắn.
"Chính là Vương Tuấn Khải, tổng giám đốc của Vương thị. Cậu chưa nghe ba mình nói gì hết sao?"-Liễu Quân nói-" Tôi đã nghe cấp dưới của ba cậu, nói rằng sẽ đem cậu làm giao ước với Vương thiếu để lấy hợp đồng tài trợ. Coi ra ông ta cũng cạn kiết vốn ghê! Một lúc cho những hai thằng đàn ông thưởng thức con trai mình! Ha ha!"
Hắn cười, gương mặt đào hoa như khoái trá lắm, cái miệng hôi hám phá lên cười điệu đê tiện.
Vương Nguyên chợt thấy đầu óc hơi ong ong. Là một lúc hai người! Bộ lão già ấy còn ti tiện tới mức như vậy sao! Thật đáng thẹn!!"Sao thế, bảo bối cưng? Bất ngờ chứ gì? Đừng lo, tôi sẽ để cậu hưởng thụ!"
Liễu Quân vừa nói liền ấn đầu xuống lém láp chiếc cổ trắng nõn của cậu, Vương Nguyên không kịp đề phòng, sức cậu không chống cự nổi cái tên to xác óc teo này, chỉ có thể đợi hắn sơ hở mà bỏ chạy.
"Buông ra... Buông..."
Cậu gắng sức kêu lên, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, răng cắn vào bờ môi hổ đỏ mọng chúm chím để khỏi phát ra tiếng rên rỉ kích thích dục vọng của hắn.*CẠCH*
Bất ngờ, tiếng mở cửa vang lên. Huệ Mân bức vào, vừa định mở miệng thì không khỏi thốt nên lời. Trước mắt bà ta là hình ảnh một gã đê tiện đang cố cưỡng đoạt chàng trai vô lực chống cự, không những thế còn hiện hữu lên bờ xương quai xanh gợi cảm khiến bà ta nhức mắt.
Cả hai bọn họ ngạc nhiên. Vương Nguyên nhân cơ hội đó liền ẩy Liễu Quân ra, chỉnh tề lại quần âo rồi chạy thật nhanh xuống dưới nhà, bỏ lại ánh mắt sửng sốt của hai người kia.
....
Nhưng, càng bất ngờ hơn nữa, khi phòng khâch xuất hiện một nam nhân khác. Dáng người cao lớn, khí chất uy nghiêm, vẻ mặt lạnh như tiền nhưng lại có sức hấp dẫn không thua kém gì một tờ bạc (ý chỉ tiền). Anh ta đang ngồi thưởng thức tâc trà cũng ba cậu, ánh mắt đột ngột dừng trên thân ảnh chàng trai thon mảnh đang ngỡ nàng trên cầu thang.
Tia mắt hắn mang theo ý cười, liền nói với Vương Đình:
"Chủ tịch Vương, đây hẳn là con trai ông. Tôi không ngờ cậu ấy đẹp đến vậy!"
Vương Đình đang sung sướng vì mời được khách quý tới nhà, đôi mắt híp lại chợt quay sang nhìn con trai mình.Vương Nguyên sửng sốt vô cùng. Vị thiếu gia đây, không phải ...là nam nhân lần trước đã cho cậu đi nhờ sao???
...
Cậu Lải...à nhầm... Cậu Khải của mấy nàng đó =3= thướng chưa ¤¤
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][KaiYuan] Nhân tình họ Vương
FanficBi thương là điều không thể tránh khỏi của 1 gia đình bất hạnh. Nhưng từ cái bất hạnh đó lại khiến người ta vỡ ra nhiều điều, rằng mình không phải nàng công chúa bị giam cầm trong tòa tháp và sẽ chẳng có vị hoàng tử lộng lẫy nào tới giải cứu. Dù...