Chap 29: Chính là khẳng định chủ quỳên

4.9K 368 29
                                    

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải kéo ra ngoài, nhìn trông thật nhẹ nhàng nhưng cổ tay đã bị anh nắm đau muốn chết. Bàn tay thô ráp kia nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, thật chặt, khiến nó đỏ ửng lên.
Vương Nguyên dù đau nhưng vẫn không dám mở miệng, bởi cậu sợ bản thân sẽ vạch lên mặt ngừơi kia một vết đen nữa, nhìn qua là hiểu, anh thực sự tức giận!

Kéo đến bãi đỗ xe thì dừng lại, Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn Vương Nguyên, gương mặt băng lãnh như sắp liệt cảm xúc đến nơi, chậm rãi hỏi:
"Cậu, rất nổi tiếng!"
"A... Tôi..." - Vương Nguyên hiện trạng là rất muốn giải thích, lại lắp bắp không ra. Đáy mắt tràn ngập ấp úng cùng xấu hổ.
"Lần sau, cứ tạo tin đồn với tôi. Kẻ như Liễu Quân đụng vào sẽ thối mặt!"
"..."
Vương Nguyên bị ngữ điệu ảm đạm của lời nói kia dọa đến ngây người. Gì chứ?! Không phải bây giờ là anh ta nến trách cứ cậu, la mắng rồi khẳng định vài câu từ vớ vẩn hay sao?

Nghĩ lại, đây vẫn không phải ngôn tình, không có cẩu huyết, Vương Nguyên nên có cái nhìn thực quan hơn.

"Sao anh lại đến đây?"- Cậu lấy lại chút bình tĩnh, tò mò hỏi- "Không phải bây giờ anh phải ở công ty sao?"
"Có việc quan trọng hơn."- Anh đáp, sau đó kêu Vương Nguyên vào xe, rồi phóng như bay đi đâu đó mà não bộ của cậu tạm thời chưa thế tiêu hóa.

"Đi đâu?"
"Chuẩn bị cho cậu!"
"Nhưng chiều nay mới đi mà?"
"Cậu nghĩ tôi còn để cậu ở lại cái chỗ quái quỷ kia được sao?"- Không vui đáp.
"A..."- Vương Nguyên hiểu chuyện, im lặng.

Cậu lấy điện thoại, gọi cho bạn học Lưu đang bị soi mói trong lớp kia nhờ lấy giúp cặp về. Kết quả bị cậu ta mắng cho một trận. Vì âm lượng khá to, vừa vặn để Vương Tuấn Khải đang lái xe bên cạnh nghe loáng thoáng mấy câu như "Có trai đẹp dắt đi là quên bằng hữu", "Không thèm đòi lại đạo lí cho bạn bè"... vân vân và mây mây...

Vương Nguyên sau cùng nghe mắng đến xuyên màng não, mới lẳng lẳng gọn nhẹ đáp "Đã hiểu!" rồi nhanh chóng cúp máy, thở dài một tiếng. Cậu không ngờ năng lực của thằng bạn mình lại dồi dào như vậy, lại nghe thấy tiếng cười nhỏ giọt như có như không của Vương Tuấn Khải, liền khó hiểu hỏi:
"Anh cười cái gì?"
"Tên nhóc lắm mồm."
"Có hứng thú sao?"- Nhếch mép tò mò
"Không, là thấy thú vị thôi!"
Vương Tuấn Khải trả lời ngắn gọn như thế, Vương Nguyên cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vương Tuấn Khải cười cười nửa miệng, cảm thấy bản thân như đã lập công lớn.

Dịch Dương Thiên Tỉ, lão tử tìm được thê tử yêu dấu của người rồi!

...

Chiếc xe đen bóng sang trọng dừng bánh trước biệt thự rộng lớn. Bao phủ bởi một màu trắng với những họa tiết dát vàng, còn có ánh nắng rực rỡ như khiến căn biệt thư càng thêm huy hoàng.
Vương Nguyên trầm trồ một chút, rồi cùng Vương Tuấn Khải tiến vào trong.

Quả thực nội thất đã nói lên sự giàu có của chủ nhân!- Vương Nguyên thầm cảm thán, sau đó thấy mình như đã coi nhẹ Vương Tuấn Khải rồi.

Lại nói đến chủ nhân của căn biệt thự, anh vô cùng thoải mái, sau đó ngồi xuống bộ chiếc ghế salon mềm mại, giọng điệu vô cùng tự nhiên nói:
"Về sau, đến ở cùng tôi!"
"Phì!!"
Vương Nguyên bị câu nói kia làm cho suýt sặc. Vương tổng tài giàu có xa hoa, bộ anh nói dễ như thật ấy!

Nhưng quả thật, rất dễ!

Suy nghĩ chưa đầy cái chớp mắt, cậu gật đầu tán thành "Hảo, vậy cảm phiền anh rồi!"
"Ừm."

Vương Nguyên dành phần còn lại để đi thăm thú biệt thự. Nếu đem ra so sánh với Vương gia của mình, thì quả thực là đang sỉ nhục nơi này!

                ... Tua nhanh nhanh ...

Buổi chiều tối, Vương Tuấn Khải chuẩn bị tổ chức tiệc, Vương Nguyên được một đám chuyên viên làm đẹp của anh đưa tới, ngồi lăn lộn trên bàn trang điểm gần hai tiếng liền.

Đúng tấm giờ hơn, bữa tiệc bắt đầu. Các vị khách quý đến dự đông đủ, đều thuộc loại thượng lưu quý tộc, bộ đồ bọn họ mặc cũng phải ăn hết ba năm tiền lương của dân đen. Không khí náo nhiệt, hòa với tiếng đàn vĩ cầm của ban nhạc công, tạo nên bầu sắc xa hoa  của bữa tiệc.

Vương Tuấn Khải vận một bộ vest đen, khá đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch. Anh đi ngó qua Vương Nguyên, cuối cùng sững sờ trước người con trai ấy giây lát.

"Vương tổng, ta đi chứ?"- Giọng nói thanh thoát, nhã nhặn
"Vương thiếu gia, xin mời!"- Không khách khí đáp lại.

Cả hai bọn họ khóat tay nhau, đi xuống tầng dưới, đón nhận cặp mắt kinh diễm ngạc nhiên của tất cả.

Tôi muốn khẳng định với tất cả rằng, em là của tôi, và chỉ mình tôi thôi!

...


[LongFic][KaiYuan] Nhân tình họ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ