Chap 44 : Chân tướng

2.9K 210 6
                                    

Xin lỗi các cô, chân thành xin lỗi các cô vì trễ ra chap mới ạ!


OK, giờ vào chap thôi ~~~


---------------------------------------------------------------------------------------


Sự việc quay cóp kia dường như vẫn còn rất nóng hổi, chẳng phải vì độ nghiêm trọng của nó mà bởi tin tức này đã lan ra phân nửa thành phố, hơn nữa "hung thủ" lại là Vương nam thần nổi tiếng ôn hòa nên sự việc càng thêm gay go. Chuyện đã lọt đến tai Phòng giáo dục, rồi vi vu bên cạnh Sở giáo dục, mà cái ông thầy giáo kia cũng quá quắt lắm cơ, đòi làm rõ đến cùng, kết cục là nhà trường phải yêu cầu Vương Nguyên thi lại, nhưng dường như còn chưa thỏa mãn tính bát quái của quần chúng nhân dân và sự nóng vội của thầy giáo kia, cuối cùng Hiệu trưởng đã trịnh trọng thông báo lên loa trường : Học sinh Vương Nguyên, vi phạm quy chế thi, xúc phạm giáo viên, đình chỉ học 2 tháng!

Những bàn tán xì xào như bát súp còn tỏa khói hừng hực, các gia vị trộn lẫn vào nhau tạo nên sự ngon lành của tin đồn tứ phương. Thậm chí còn có hội con gái tầm 30 người lập thành đám đông biểu quyết đòi lại công bằng cho Vương Nguyên, thu hút sự chú ý của người khác, cứ ra về lại tụ tập trước cửa khu hiệu bộ la hét đòi công đạo. Vậy mà vẫn có mấy nữ sinh khác đăng kí thêm vào, thành ra các thầy cô cứ phải về sớm để cái trường khỏi loạn.

Thế nhưng nhân vật chính của câu chuyện cũng nào vui vẻ gì cho cam, Vương Nguyên thề là lần sau nhất định sẽ xin chuyển phòng thi. Nhưng thề ước các kiểu vẫn chỉ là hư vô, chuyện đã đến nước này, không trực tiếp giải quyết mà cứ vô tư như thường thì không được!


Sau khi nghe được câu chuyện của hai nữ sinh gần phòng vệ sinh, Vương Nguyên liền trỗi dậy xúc cảm tức giận và nghi ngờ, cậu hoàn toàn hiểu được dương Lục vì quá căm ghét mình mới ra lệnh cho đàn em đày ải cậu. Nhưng vì cái gì mà ghét? Dù sao Vương Nguyên đây cũng không ăn mất hột gạo nào nhà cô ta, cũng chẳng tiêu lấy đồng tiền của cô ta, thì vì lý do gì lại làm khó cậu như thế? Đến bây giờ còn khiến cậu bị hiểu lầm và phải thi lại, thật không biết có thể dễ dãi với cô ta đến lúc nào nữa!

...


"Vương Nguyên a, tôi vừa tìm được tí tin tức có thể giúp cậu giải oan đấy!"

Chí Hoành bước đến bàn Vương Nguyên. Lúc này mấy nữ sinh cũng không có vây quanh cậu nhiều như trước nữa, các nam sinh thì càng không muốn dính dáng đến vì sợ sẽ bị vạ lây rồi lộ chuyện quay cóp thi cử. Chỉ có Lưu Nhất Lân, Chí Hoành và cô bạn Bạch Liên kia vẫn cười đùa vui vẻ với cậu, nhưng hình như Bạch Liên có gì đó rất kỳ lạ, mỗi lúc nói chuyện với cô Vương Nguyên lại cảm nhận được ánh mắt của cô phần nào không được tự nhiên. Nhưng với bản tính hòa nhã, Vương Nguyên cũng không để ý nhiều làm gì, mặc dù sau này cậu mới ngỡ ra bản thân mình khi ấy đã tinh mắt nhường nào mà lại không đề phòng.

Vương Nguyên nghe được Chí Hoành nói vậy thì ngước mắt lên nhìn, giọng nói pha chút chờ mong:

"Tin gì? Cậu mau nói đi!"

"Con bé Đỗ Niên, cái đứa thưa thầy cậu cóp phao ấy, hôm trước tôi tình cờ nghe được nó nói chuyện phiếm với đám bạn trong tiệm ăn gần trường, nó nói Dương Lục biết cậu gặp biến thì mặt mày mừng hớn hở, còn tặng cho Đỗ Niên một cái lắc tay bạc hàng hiếm, còn nói Dương Lục bây giờ rất tin tưởng cô ta, sau này chắc chắn sẽ che chở cô ta, cho nên Đỗ Niên lần này là gặp vận may lớn rồi!"

"Hừ!! Đàn bà con gái sao lại quỷ quyệt như vậy?!"

Vương Nguyên khẽ gằn từng chữ, dù rất tức giận nhưng vẫn cố kiềm nén vì trong lớp cậu có nhóm con gái thuộc quyền của Dương Lục, nếu để bọn chúng thưa lại với cô ta có khi cậu cò gặp nhiều chuyện hơn. Chí Hoành thấy Vương Nguyên đang đến gần ranh giới bùng nổ mà phát cáu lên thì nhẹ nhàng xoa dịu:

"Cậu cứ bình tĩnh đi, thực ra chúng ta cũng có rất nhiều cách để vạch trần bộ mặt của mấy đứa con gái đó! Hay khi nào tôi lén ghi âm chúng nó..."

"Thôi, khỏi đi. Làm như vậy tội lỗi lắm, tôi nghĩ ra cách khác rồi!"

Cách này của Vương Nguyên cũng thật đơn giản, chỉ là gọi ra một chỗ rồi nói chuyện rõ ràng, nhưng chắc chắn ai đó không thể rành rọt mà giải thích mọi chuyện với cậu được.

"Ý cậu là tôi cố tình hại cậu sao? Cậu cho rằng tôi làm vậy để làm gì? Cậu nghĩ cậu đáng để tôi bỏ ra thời gian mà gây chuyện ư? Cậu làm phiền chị Dương chưa đủ sao mà còn lôi cả tôi vào??..."

Nữ sinh đúng là rất lắm chuyện, không làm thì chối luôn đi, lại còn dài dòng mắng chửi, Vương nguyên thật sự muốn tát con bé này một phát cho đỡ tức rồi đấy, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của cậu vẫn không chặn được cái môi tru tréo tô son chòe choẹt của Đỗ Niên. Thấy cậu im lặng không nói, cô ta càng được nước lấn tới, ra vẻ quát nạt như ức hiếp đứa con nít nhỏ tuổi. Lớp học thanh vắng văng vẳng tiếng nói cao chót vót của nữ sinh, mà nam sinh kia vẫn một mực ngậm miệng, tuyệt nhiên không chút bật lại những câu từ thô tục của nữ sinh. Nhưng vẻ mặt bất thanh bất sắc của nam sinh cùng ánh nhìn nổi lửa kia đã chứng thực phần nào sự tức giận của cậu đang dần đạt đỉnh điểm. Ngay lúc nữ sinh chuẩn bị sỉ vả cả cha mẹ cậu, Vương Nguyên chậm rãi thốt lên:

"Nói đủ chưa?"

"Cậu cấm tôi được nói sao? Cậu..."

"Cô đừng tưởng mấy trò con bò của cô tôi không biết, bản thân làm sai còn đi mắng người ta như đúng rồi, cô vứt lòng tự trọng của mình đi đâu thế?"

"CẬU...??!!"

"Tôi thì sao? Tôi tội tình gì mà đám con gái các người cứ một mực gây sự kiếm chuyện khiến tôi khổ sở như vậy? Bản thân là một đứa con trai, cô có tưởng tượng được chuyện này nhục nhã ra sao không?"

"Tôi..."

"Nào, giờ nói tôi nghe đi." - Vương Nguyên nhẹ nhàng ghé gương mặt thanh tú tuyệt mỹ của mình đến gần nữ sinh đang hoảng hốt -"Mọi chuyện, từ việc Dương Lục sai cô đi hãm hại tôi."

[LongFic][KaiYuan] Nhân tình họ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ