Im lặng.
Cả căn phòng thối nát mục rỗng chìm trong khoảng không gian bị lãng quên, trên những mặt tường bê tông đậm mùi ẩm mốc và chi chít mạng nhện. Đám bắt cóc đã ra ngoài, bỏ lại thiếu niên chật vật bên trong, tay chân bị trói chặt khiến cho làn da trắng mềm hằn lên những vết đỏ, trông vừa đáng sợ, vừa kiều diễm như những đóa xuân nhỏ máu trên nền tuyết trắng ngần, đẹp đến rung động lòng người.
Miệng lưỡi khô lại, bụng vừa đói vừa đau vì ngậm phải miếng giẻ bẩn thỉu nhiễm đầy vi khuẩn, ngay cả muốn nuốt nước bọt cũng khó khăn. Thiếu niên mệt rã rời, cả người bị cột khiến cậu không thể cử động. Bao nhiêu căm tức cùng hy vọng trốn thoát mòn mỏi trong đáy mắt thanh khiết của mỹ thiếu niên. Cậu dãy dụa một lúc lâu, cố gắng lay cho cái ghế ngã xuống hòng tìm cách cởi trói, nhưng cái lũ khốn chết tiệt kia lại rất biết cách trói người, chỉ cần động đậy mạnh một chút, dây sẽ siết chặt vào da, thậm chí còn cào rách da khiến thiếu niên không thể cử động.
Máu chảy từ vết sướt trên da đã khô đọng trên mặt sàn lạnh ngắt.
Mặt trời ở phía bên kia cửa sổ sắp lặn, ánh sáng le lói bấu víu lấy vạn vật, khao khát được tiếp tục sải bóng vàng phủ lên mọi nẻo đường con ngõ. Và đến khi trời chuyển mình sang màu đen trong vắt như cái giếng ngọc đầy sao, cánh cửa căn phòng nọ mở ra, đem theo ánh trăng sáng rọi chiếu lên gương mặt thiếu niên kiệt quệ.
Vương Nguyên khẽ nâng mí mắt đã sớm nặng trĩu, trong cơn mỏi mệt lờ mờ nhìn thấy cái bóng to con xa lạ, bên tay xách một cái xô nhỏ. Chưa kịp đợi Vương Nguyên định hình tên kia định làm gì, tức thì nước từ cái xô đã đổ ập xuống đầu cậu, lạnh đến cắt da cắt thịt.
"Thằng này, dậy mau, đến giờ ăn cơm rồi!"
"Còn... có cơm ăn sao?"
"Không ăn cơm mà cứ gầy đi thì thằng nào chịu mua mày?"???!!!
MUA??!!Vương Nguyên sau khi bị giội nước lạnh đã tỉnh táo hơn, lại bị lời nói của tên kia làm giật mình. Cùng lúc đó, một kẻ khác bước vào phòng, tay cầm khay thức ăn nhỏ đặt vào lòng cậu. Chẳng có gì nhiều, một bát cơm trắng, đĩa rau và đĩa thịt bé bằnh lòng bàn tay nằm hai bên, còn nhân từ cho thêm bát mắm để tăng thêm hương vị. Coi như một bữa ăn hoàn chỉnh, chỉ cần đừng chết đói là được!
Tên kia cởi trói tay cho Vương Nguyên, hai cánh tay nõn nà thon dài buông thõng xuống một cách vô lực, trên cổ tay hằn những vết thắt dây thừng đỏ lòm, trông cực kì dọa người. Cố đem tay cầm lấy cái thìa cắm trong bát, cậu lặng lẽ xúc từng thìa cơm nuốt vào bụng. Nhạt nhẽo. Hai tên kia đứng canh cậu ăn càng khiến bữa cơm đạm bạc này thêm căng thẳng.
Vì đói, Vương Nguyên nhanh chóng quét sạch đống thức ăn ít ỏi trên khay. Một tên mang ra ngoài trước, tên còn lại đem nệm đặt xuống góc phòng, sau đó lại trói người cậu đặt trên đệm, chân trái đáng thương còn bị xích khóa vào ống nước kim loại nằm dưới sàn đất.
Nhận thấy tư thế bị trói đã vô cùng chắc chắn, tên to con yên tâm ra ngoài, nhưng lại quay qua nhìn cậu. Mỹ nam nhân bị trói trong phòng kín không người, cảnh tượng kichd tình khiến tên kia nổi hứng trêu ghẹo.
Đem bàn tay sần sùi thô thiểu đặt lên chân cậu, suồng sã xoa từ đùi lên vòng eo thon nhỏ, gã cười thích chí, miệng nói những câu từ hạ lưu:
"Mày thích lắm đúng không? Mẹ nó đàn ông mà trắng trẻo đẹp đẽ thế này chỉ có nước vào nhà thổ giơ mông cho người ta dùng! Khà khà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][KaiYuan] Nhân tình họ Vương
FanfictionBi thương là điều không thể tránh khỏi của 1 gia đình bất hạnh. Nhưng từ cái bất hạnh đó lại khiến người ta vỡ ra nhiều điều, rằng mình không phải nàng công chúa bị giam cầm trong tòa tháp và sẽ chẳng có vị hoàng tử lộng lẫy nào tới giải cứu. Dù...