Chap 35: Nghĩa vụ cả đời

3.9K 298 12
                                    

Vương Nguyên khắp mình ê ẩm, nhưng đau đớn đã bớt đi phần nào. Nhìn tay phải đang được truyền dịch, những dòng nước trắng chảy từ chai truyền vào người khiến tay cậu có chút mát lạnh. Lại cảm nhận được cơ thể đang được băng bó cẩn thận, ngay cả trên mặt cũng dỉnh mấy cái băng bông đủ để cậu hiểu đám con trai kia đã mạnh tay cỡ nào.

Đáng ghét!
Lấy số đông đi ức hiếp cậu, còn vênh váo với Lưu Chí Hoành, bọn chúng đúng là vô liêm sỉ, đến chó nó còn cắn ít sủa ít hơn chúng! (Au: Mấy thím thông cảm, em nó đang bị ức chế ╮(╯▽╰)╭  )

Nhưng, chỉ trách cậu yếu đuối, đúng hơn là nhu nhược. Rõ ràng biết rõ hạng người như vậy là không đáng dây dưa, nhưng một khi đã liên quan lại chẳng thể chống trả. Dù gì, bản thân cũng là đấng nam nhi đại trượng phu, điều này khiến tôn nghiêm đàn ông của cậu bị sỉ nhục nặng nề.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, thù này dù nam hay nữ cậu cũng sẽ không nương tay!

Bỗng cửa phòng bật mở, Vương Tuấn Khải một thân cao lớn bước vào, tiếng giày da đệm xuống đất từng nhịp đều đều nhưng lại mang chút u ám. Gương mặt anh vẫn như cũ, không chút biến đổi, nói ngắn gọn là 'mặt liệt', nhưng để ý kĩ một chút vẫn sẽ nhận ra nét rúng động trong con người đen láy sâu thẳm kia. Chút rung động lo âu, tức giận - những điều mà anh tưởng rằng bản thân chỉ nên dành cho ngừơi xưa, nay lại thể hiện rõ ràng trong ánh nhìn với cậu.
Nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi xuống chiếc ghế bên giường, Vương Nguyên có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không quá bất ngờ. Có lẽ Tiểu Lưu đã gọi điện cho anh qua máy cậu.

"Còn đau lắm không?"- Anh bình tĩnh hỏi, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại tỏ vẻ không vừa lòng trước những vết sứt xẩy trên người cậu.
"Anh thử bị một lũ thuần đực đánh coi!"- Cậu tức giận trả lời, không để ý Vương Tuấn Khải lại nghe ra chút dỗi hờn trong câu nói của mình.
"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, tôi không phải loại dễ bị gây sự."
"Hừ, kệ anh!"- Nói xong thì nhích người qua một bên, nhưng vừa cử động thì khớp hông truyền đến cơn đau nhức nhối.
"Áy!!!"- Vương Nguyên đau đớn hét lớn, cơ thể được Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng xoay về vị trí cũ. Anh có phần sốt sắng dặn dò:
"Cẩn thận! Cả người cậu bây giờ bị thương khá nặng, cử động một chút sẽ ảnh hưởng đến cả cơ thể. Chịu khó nằm yên một chỗ, các vết thương sẽ sớm hồi phục!"
"Cái lũ trời đánh đó! Đau chết tôi mất!"- Vương Nguyên khó chịu nhăn mặt. Cái việc cậu ghét nhất là nằm chết dí ở một nơi, chả khác gì cái xác chết!
"Vậy mà còn dây dưa với chúng làm gì!"- Anh không vui nói, sau đó dịu dàng xoa đầu cậu, nhắc nhở:
"Hôm nay bị ăn đánh cho chừa đi, lần sau đừng dính líu đến chúng. Đợi tôi rước cậu vì sẽ chặt đứt liên hệ với Liễu Quân, lúc đó cậu khỏi phiền đi!"
"Đúng đúng~ Càng nhanh càng tốt!"- Vương Nguyên nóng lòng thúc giục, chẳng hay bản thân giờ rất giống tân nương đang chờ được gả về nhà chồng, sau đó lại chần chừ hỏi anh -" Hay là giờ tôi qua nhà anh luôn nhé? Bị thương thế này phải nghỉ học, ở nhà chắc chắn sẽ không có ai chăm sóc, qua chỗ anh cho tiện."

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu, không chút do dự nói:
"Tôi sẽ cho người thu dọn hành lý của cậu, tối nay chuyển qua nhà tôi luôn!"
"Hảo la~"- Vương Nguyên nhẹ nhõm hẳn.
"À, có chuyện này, tôi cần hỏi cậu"
"Ừm?"
"Tại sao lại gọi vào số của tôi cần người giúp đỡ?"
"Vì"- Vương Nguyên hơi ngại ngùng, gương mặt dù nhiều thương tích nhưng vẫn không che dấu vẻ kiều mỵ cùng gò má đang đỏ hồng:
" Số anh và Chí Hoành... là hai số duy nhất tôi lưu trong máy!"

Vương Tuấn Khải có hơi ngạc nhiên, ôn nhu trong ánh mắt ngày càng nồng đậm. Xoa đầu cậu lần nữa, anh căn dặn vài câu rồi ra về.
Nhìn cánh cửa khép lại, Vương Nguyên hoàn toàn ngây người nhìn đó. Lại vô thức đưa tay lên xoa xoa lại chỗ tóc bị ạn làm rôid, trong lòng vì đâu lại dấy lên ngọt ngào yên bình chưa từng có.

...

Vương Tuấn Khải ngồi trong xe, nhìn bàn tay có phần chai sạn do làm việc lâu ngày vừa làm rối mái tóc ngắn ngủn của cậu, môi bất giác nở nụ cười vui vẻ, lộ ra cặp răng hổ - vốn dĩ người ngoài nhìn vào đã rất đáng sợ, giờ lại trong như răng nanh mèo ( bật chế độ răng hổ đó mấy má =)) )

Tôi biết, chăm sóc em là nghĩa vụ cả đời mình.

...

Đợi khi Vương Nguyên nghỉ ngơi một lúc, hai vệ sĩ được Vương Tuấn Khải phái đến đưa cậu qua nhà anh, đồng thời có hỏi cậu có cần qua nhà lấy đồ không. Vương Nguyên mỉm cười đáp:
"Chỉ có ít quần áo và sách vở thôi! Nhưng bố mẹ tôi có lẽ sẽ làm khó các anh đấy, cảm phiền các anh một chút nhé"
"Không sao, đây là việc Vương tiên sinh đã giao phó, chúng tôi phải hoàn thành."
"Vậy cảm ơn hai người!"

Hai vệ sĩ nhìn cậu cười, lại quay sang nhìn nhau. Nụ cười khách sáo này, đã lâu chưa có ai cười như thế với họ.

Làm việc với Vương Tuấn Khải, đồng nghĩa với việc phải biết cẩn thận mọi lúc mọi nơi. Chuyện chém giết đã không thành vấn đè, nhưng việc phát sinh tình dục của chủ nhân là không thể tránh khỏi. Tuy anh chưa bao giờ dẫn gái về nhà hay bao dưỡng cô nào, nhưng cả tá người từng phục vụ anh cứ bám riết không ngừng, đánh đá có, liễu yếu đào tơ có. Nhưng người khiến Vương Tuấn Khải chú ý và biết khách sáo như vậy thì quả là lần đầu gặp mặt, ấn tượng tốt là điều đương nhiên.

Sau đó, Lưu Chí Hoành gíup Vương Nguyên xin phép nghỉ học khoảng ba ngày (và cả hứng đạn từ Dương Lục và Liễu Quân) . Việc này khiến cậu cảm động tới mức khiến Chí Hoành sởn da gà.

Mang ơn người ta nhiều đến thế, nhưng Vương Nguyên vẫn lo lắng về cuộc hẹn cuối tuần với Thiên Tỉ.

Kệ đi, mình là đáng nối duyên cho họ cơ mà!

... Đúng không nhỉ? (๑・v・๑)

[LongFic][KaiYuan] Nhân tình họ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ