Mọi chuyện dần trở nên hỗn loạn.
Trong không gian vang vọng tiếng xì xầm bàn tán, những ngón tay liên tục chỉ trỏ về phía sân khấu.
Cạnh chiếc đàn piano đen bóng, thân ảnh thiếu nam nhỏ nhắn dường như vô cùng bất lực, đôi mắt cậu đảo quanh khắp nơi, từ cây đàn đến phía tối của cánh gà, giống như đang ngoi ngóp chút hy vọng cứu chữa nào đó.
Nhưng, ngoài tiếng xôn xao, tiếng quát mang hỗn độn của các thầy cô giáo, chẳng có gì cả.Vương Nguyên cắn răng bặm vào môi, cố không để nước mắt úa ra để lộ vẻ nhu mì, yếu ớt của cậu.
Vương Tuấn Khải từ dưới nhìn lên, nhận ra sự hoang mang trong đáy mắt cậu. Đôi mày anh tú khẽ nhíu lại, tỏ ra không hài lòng.Chợt có một ý nghĩ sáng loé trong tâm trí mình, anh liền đứng dậy, hô một tiếng lớn:
"Tất cả, xin trật tự!"Tức thì, yên ắng, không một tiếng động, mọi ánh mắt đổ dồn vào nam nhân kia như tự hỏi : Anh ta làm gì vậy?
"Hiệu trưởng?"- Anh cất tiếng
"À, vâng...vâng, thưa Vương tổng?"
Hiệu trưởng nãy giờ chảy mồ hôi như suối, lo sợ lỡ người này có gì không vừa ý chắc chắn sẽ rút hết khoản tài trợ mất. Nay nghe nhắc đến mình, lập tức giật nảy lên.
"Có đàn guitar không?"
Hiệu trưởng ra hiệu cho cô Luyên, ý nói cô đem đàn ra đây. Lát sau, cây đàn guitar chất lượng cao với vẻ ngoài sáng bóng màu vàng cam được đưa đến tận tay Vương Tuấn Khải. Khoé môi khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ, anh nói:
"Có lẽ chưa quá muộn để tôi đăng kí tham gia, phải chứ?"
"Vương tổng, cứ...cứ tự nhiên.."
Hiệu trưởng cười hì hì, cảm thấy mình đã thoát chết, liền ra lệnh cho thầy Hưng đem một chiếc ghế đặt lên sân khấu.
Vương Nguyên có chút tò mò, bản thân không rõ người đàn ông này đang làm gì, nhưng vẫn mong đợi anh ta sẽ cứu mình khỏi tình huống này....
Vương Tuấn Khải bước lên sân khấu, tiếng giày cộp cộp bước trên sàn, anh lẳng lặng kéo chiếc ghế đặt bên cạnh cậu rồi chậm rãi ngồi xuống, trên tay cầm chiếc đàn guitar như một người chơi chuyên nghiệp. Sau khi chỉnh dây đàn cho vừa phải, anh liền cao giọng, thanh âm vẫn trầm lắng như trước:
"Do sự cố mất điện, tôi sẽ cùng cậu Vương đây trình bày ca khúc 'An tĩnh', tiếng đàn sẽ rất nhỏ nên mong mọi người cùng lắng tai nghe, mời thưởng thức!"Những ngón tay dài thô ráp bắt đầu gảy những giai điệu đầu tiên, cũng là lúc Vương Tuấn Khải cất giọng.
Ôi! Hoàn hảo? Tuyệt mĩ?
Không! Chỉ là... Không ngờ một gã đàn ông mặt lạnh như băng lại có thể hát hay đến vậy!!Mọi ánh nhìn, mọi con mắt cùng sự sửng sốt, trầm trồ đổ vào nam nhân cao lớn đang gảy chiếc đàn guitar trên sân khấu.
Vương Nguyên nhìn người ngồi bên cạnh đang say sưa khác mà không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, phải đến gần đoạn điệp khúc, cậu mới ổn định tinh thần mà cùng anh cao giọng hát lên giai điệu một cách âm trầm mà thánh thót. Những người dưới khán đài, thậm chí đứng ngoài cổng trường cũng ngước mắt nhìn lên mà ngóng tai nghe, mọi âm điệu du dương cứ đi vào tâm trí họ như được trạm trổ hòan mỹ....
Phía sau cánh gà, Dương Lục kinh ngạc nhìn hai nam nhân đang cùng nhau song ca bản nhạc, ánh mắt vừa ganh tỵ nhưng có chút lo sợ.
Tiêu rồi! Liễu Quân sẽ làm gì cô ta đây?! Không lẽ sẽ lôi cô ta đánh túi hịu ư? Không được!!
Nhưng...giờ có thể làm gì đây? Tất cả đã theo trời tính mà đi vào trật tự vốn có của nó rồi!...
Liễu Quân đứng phía dưới khán đài nhìn lên, đáy mặt tràn ngập vẻ phẫn nộ cùng tức giận.
Mọi thứ hắn nghĩ trong đầu đều là những từ chửi bậy tục tĩu, hận không thể đứng lên đó đánh cho cái tên Vương thiếu gia kia một trận tơi bời, nhưng bản thân lại thấp hón anh ta nửa cái đầu, còn ham hố cái gì?!Liễu Quân mặt mày đỏ hầm hầm như nồi cơm khét, lặng lẽ trở vào phòng vệ sinh, kéo khóa quần, làm cái việc bẩn thỉu mà lũ đàn ông hay làm khi nổi ham muốn (Au: khỏi ns ai củm biết là rì rùi a~ ( '_ゝ'))
...
Tình yêu, chớm nở, thấm nhuần khúc hát ngọt ngào của mùa thu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][KaiYuan] Nhân tình họ Vương
FanfictionBi thương là điều không thể tránh khỏi của 1 gia đình bất hạnh. Nhưng từ cái bất hạnh đó lại khiến người ta vỡ ra nhiều điều, rằng mình không phải nàng công chúa bị giam cầm trong tòa tháp và sẽ chẳng có vị hoàng tử lộng lẫy nào tới giải cứu. Dù...