Ta. Xin. Lỗi.............. (〒︿〒) (〒︿〒)
Bất đầu hoy ψ(`∇')ψ ψ(`∇')ψ↘↘↘↘↘
"Anh muốn gì?"- Vương Nguyên nhíu mày, cậu đã lãnh đủ trò đùa của Vương Tuấn Khải rồi, nếu thêm nữa chắc sẽ bùng nổ mất!
"Tôi cần cậu cùng dự tiệc."
Vương Tuấn Khải ra vẻ nhàn hạ, thoải mái nói ra như đang lệnh cho thuộc hạ thân tín. Thái độ ấy khiến đối phương dù có nể sợ tới đâu cũng không kìm được tức giận mà thét lớn:
"Này này, anh nghĩ mình là ai hả? Anh đủ tư cách để lôi tôi đi sao? Đó mà gọi là mời hả??"
"Tôi đâu có mời cậu."
Trước cơn giận dữ của cậu, anh vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, miệng vẽ lên 1 đường cong mờ nhạt, ngữ khí trầm mặc :
"Tôi nói, là cần cậu. Vậy không giống như mời đi sao?""Ờ, hờ--" Vương Nguyên giật giật khóe môi, trong chốc lát bỗng cảm thấy có sự vô lý không hề nhẹ- "Vậy Vương tiên sinh, anh có ý gì khi mời tôi đi?"- Song lại nói với vẻ mỉa mai- "Bên cạnh anh còn có nhiều mỹ nữ đẹp như Tây thi bán đậu phụ, bản thân tôi chỉ là con người tầm thường, sao có thể đủ tư cách đứng cạnh anh?"
"Đương nhiên!" - Vương Tuấn Khải gật đầu như đúng rồi -" Có cậu sẽ làm tấm phông nền cho tôi thêm nổi bật, nếu đi cùng mấy mỹ nữ kia thì người ta sẽ chỉ nhìn vào bộ ngực núng nính của họ mà thôi."
Thật.Khốn.Nạn...
Vương Nguyên miệng không có dẻo, da mặt cũng chưa dày đến mấy bức tường gạch như Vương Tuấn Khải, sớm muộn liền giơ cờ trắng quy hàng. Trên mặt ai kia có đến mấy ngàn vẻ đắc ý.
"Nói đi, là dự tiệc ở đâu?"
"Nhà của tôi."
"Anh muốn thế nào?"
"Ăn vận đẹp 1 chút, không cần phấn son, nhưng cậu tuyệt đối không được mặc vest."
"...." - Là anh sợ tôi mặc sẽ xấu hay làm lu mờ vẻ đẹp của anh thế?
"Mất bao lâu? Tôi còn bài tập Hóa và Sử học, cần về làm sớm."
"Tối đa gần 1 tiếng rưỡi."
"Lâu như vậy?"
"Đừng lo, nếu thích cậu có thể vác vở bài tập đến đây cũng được."
"Anh thật chu đáo!"
"Cảm ơn!"
Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc trong hồi chuông điện thoại của Vương Tuấn Khải, anh vừa nghe máy, xong nét mặt liền trở dạng nghiêm túc. Vương Nguyên nhìn không hiểu, nhưng có thể đoán ra là việc của Vương thị.
"Được, tôi đến đây!"
Nói xong liền cúp máy, Vương Tuấn Khải dặn dò cậu 1 chút:
"Đúng ngày mai, sau khi tan học đứng trước cổng trường, tôi sẽ đến đón."
"Ừm."
Đối phương sải bước ra khỏi quán, Vương Nguyên nhìn theo bóng dáng vội vàng của anh mà không khỏi bồn chồn. Không biết đến bữa tiệc cậu phải xử sự ra sao nhỉ? Hay chỉ cần cười thôi? Người ta gặp cậu sẽ nói gì?
Hàng loạt câu hỏi đặt ra khiến cậu lo lắng, giống như chàng trai nhỏ mới bước vào xã hội.
Cơ mà thôi, đến đây Vương Tuấn Khải sẽ lo liệu toàn bộ, cậu chỉ cần đứng đấy làm cảnh là được!
Nghĩ thế, Vương Nguyên gật gù mỉm cười, sau khi tính tiền cho chủ quán cũng trở về nhà.
Điều cậu không thể thấy, chính là, bản chất đằng sau "lời mời" giả dối này!
.Cho Ta xin lỗi các nàng nhé! Bữa trước bận chút chuyện trường lớp nên chưa đăng được chap mới. Nhưng yên tâm, chap tiếp theo sẽ có điều bất ngờ (=v=)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][KaiYuan] Nhân tình họ Vương
Hayran KurguBi thương là điều không thể tránh khỏi của 1 gia đình bất hạnh. Nhưng từ cái bất hạnh đó lại khiến người ta vỡ ra nhiều điều, rằng mình không phải nàng công chúa bị giam cầm trong tòa tháp và sẽ chẳng có vị hoàng tử lộng lẫy nào tới giải cứu. Dù...