Vương Đình về nhà thì đã gần quá đêm, đi lên cầu thang thì thấy đèn phòng Vương Nguyên vẫn còn sáng, lấy làm lạ, liền thử gõ cửa.
*CỘC CỘC*
"Ba đây!"
"Ba vào đi"
Vương Đình mở cửa bước vào, trước mắt hắn là cậu con trai nuôi với quyển sách cầm trên tay, ánh mắt nhìn ông có chút ngạc nhiên, cũng phải vì đây là lần đầu tiên Vương Đình chịu vào phòng nói chuyện riêng với cậu, cả cái hẹn gặp mặt với cha con Liễu thị kia nữa, cũng đều là đầu tiên.
" Ba, muộn thế này sao không về giường ngủ?" - Cậu gập quyển sách trên tay lại, chớp mắt xoay người về phía Vương Đình hỏi.
" Ba muốn nói chuyện với con" - Ông thản nhiên trả lời, nhận ra biểu tình kinh ngạc trên mặt cậu thì khẽ nhíu mày - " Ba cũng là ba con, không ruột thịt thì cũng đã nuôi con hơn 7 năm nay, có phải người xa lạ gì đâu, con đừng làm bộ như ngàn năm thấy 1 như thế!"
"Còn lạ hơn cả chuyện đó! " - Vương Nguyên thầm bổ sung trong lòng, rồi ngước lên hỏi ba cậu:
"Chuyện cùng Liễu thiếu gia vào học cùng 1 trường, ở cùng 1 ký túc xá, là do ba đã sắp xếp từ trước?"
"Ừm."
"Sao không hỏi ý con? Tự tiện như thế...."
"Kiếm cho mày thằng con rể rùa vàng còn kêu cái nỗi gì! " - Vương Đình thét nhẹ, nhìn nét mặt hoảng sợ của con trai thì nhẹ giọng xuống, ra vẻ trịnh trọng - " Tốt nhất con cũng nên biết điều 1 chút, nương thân ở cái nhà này lâu như vậy, ba biết mẹ kế đối xử không tốt với con, nay lại được sang bên Liễu thị, chẳng phải đỡ hơn hay sao? Nhà ta cũng sẽ giảm 1 phần ăn, con lại được sống sung sướng, vậy là lợi cả đôi đường!"
Vương Nguyên hắc tuyến nổi dần trên mặt. Gì chứ? Cái gì mà đối xử không tốt? Là bạc đãi thì đúng hơn! Lại còn đỡ 1 khẩu phần ăn, muốn tống cậu đi nhanh thế sao?
Trong phút chốc, cậu bắt đầu thấy nực cười người cha đang ngồi đối diện mình, trong lòng ánh lên tia xem thường nhẹ. Người đàn ông này vì trục lợi riêng mà không nỡ ẩy ngã những kẻ xung quanh, đợi đến sau này ông ta chết đi, xem còn ai khóc thương cho nữa không, mà có khóc, chắc chỉ là thứ nước mặn tanh cố trào ra ngoài, chẳng chút thương vị!
Bất giác, khóe môi Vương Nguyên nhoẻn lên nụ cười khinh khi, liếc mắt nhìn ba mình, nói:
"Ba à, kiếm người khác được không? Con không ưa hắn"
"Đòi hỏi!" - Vương Đình nhăn mày
"Đâu dám!" - Cậu xua tay, ra vẻ lo toan - "Chỉ là con sợ, về Liễu gia, tên thiếu gia Liễu thị đó là kẻ không ra gì, nhất định sẽ ra ngoài lăng nhăng, lỡ lên báo sẽ chuốc lấy phiền phức cho Vương thị..."
"Ừm... Có lý!" - Nét mặt ba cậu trở nên đăm chiêu, nhưng vẫn không thay đổi ý định -" Tạm thời cứ thế đi, 2 đứa vào 1 trường, làm quen với nhau, có khi con lại cảm hóa được tên nghịch tử ấy!"
Vương Nguyên tức giận, tay nắm chặt.
"Con ngủ sớm đi, ba về phòng. Lần sau có gì thì bật đèn học lên, để đèn to tốn điện lắm!"
Vương Đình đứng dậy, bước ra khỏi cửa, không thèm ngoái đầu lại nhìn, Vương Nguyên nhìn bóng ông ta khuất sau cánh cửa, ức khí dâng trào, chỉ hận không thể phi cho ông ta 1 phát vào bụng mà chết!
Đúng là qua Liễu gia còn đỡ hơn!
Vương Nguyên hừ mạnh, nhưng trong lòng vẫn không biết phải đối phó thế nào với Liễu thiếu gia, hắn là tên biến thái, không thể cho rằng hắn sẽ để yên cậu, ngay cả lần gặp mặt vừa rồi cũng luồn tay vào sờ mó cậu, nghĩ đến đây cũng đủ sởn da gà rồi! >"<
Cơ mà, chẳng phải ở Tịch Lãm có rất nhiều trai đẹp sao? Ngày nào đến lớp cũng nghe lũ con gái lảm nhảm phiền phức, nay lại có cái may, có khi nên làm quen với ông anh đẹp mã nào đó để tên Liễu thị kia tránh xa ra...
Vương Nguyên suy tính sâu xa, rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu không hay biết....
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][KaiYuan] Nhân tình họ Vương
Hayran KurguBi thương là điều không thể tránh khỏi của 1 gia đình bất hạnh. Nhưng từ cái bất hạnh đó lại khiến người ta vỡ ra nhiều điều, rằng mình không phải nàng công chúa bị giam cầm trong tòa tháp và sẽ chẳng có vị hoàng tử lộng lẫy nào tới giải cứu. Dù...