Cho các thím tận hưởng nhé =)))) (σˋ▽ˊ)σ (σˋ▽ˊ)σ (σˋ▽ˊ)σ
--------------------------------------------------
Thời khắc này đến nhanh như thế sao?
Thiếu nam Vuơng Nguyên chỉ nghĩ đúng được một câu hỏi thừa sức trả lời, bản thân lại như con cá nằm trên thớt mặc sức người càn phá,... À không, phải là "ăn thịt" mới chuẩn!
Đúng vậy thưa bà con cô bác, Vương tiểu thiếu gia đang đến ngày tàn hoa bại liễu cúc nở rộ, mà thủ phạm "hái hoa" chưa và sắp được cấp phép này không ai khác chính là Vương tổng tài lòng lang dạ sói - kẻ đang sung sướng đắm chìm trong hương vị ngọt ngào nơi khoang miệng nhỏ bé."Ưm... Từ từ... Hah..."
Cắn, mút, càn quấy điên đảo mà lại nhẹ nhàng khó cưỡng, Vương Tuấn Khải đem tất cả những kinh nghiệm tham khảo trên Baidu về thực hành trực tiếp trên môi cậu, so với lần đầu tiên hai người chạm môi thì đây càng giống như một nụ hôn đúng nghĩa, hơn thế nữa, đây còn là màn khởi động cho những cao trào khó nói sắp đến.
Vương Nguyên cảm nhận được người kia đang luồn cái lưỡi hư hỏng đầy mạnh bạo kia đếm từng chiếc răng của mình, sau đó lại quấn quít triền miên trên hai phiến môi mỏng manh đã bị mút đến sưng tấy. Cậu cảm thấy mọi khí tức trong người đang bị Vương Tuấn Khải mạnh mẽ chiếm đoạt, hai lồng ngực phập phồng thở dốc, nhưng những khoan khoái kỳ lạ nhen nhóm trong cơ thể lại không ngừng tăng lên.
Đậu má nhà anh, hôn từ từ thôi cho người ta còn thở!!!!
Cảm thấy dường như bản thân đang quá nôn nóng, Vương Tuấn Khải trấn tĩnh chính mình, đem đầu lưỡi bá đạo thu về khoang miệng mình, nhưng vẫn quyến luyến trên hai phiến môi đỏ mọng như sắc đào ngọc bích chớm nở cuối tháng Giêng, giống như thứ độc dược có thể khiến cho bất kì kẻ nào đắm chìm không lối thoát, và anh cũng chẳng phải ngoại lệ.
Vương Nguyên được thả ra nhưng cả người mềm nhũn, được Vương Tuấn Khải đỡ vào lòng, cậu tham lam hít thở đống không khí quý báu đã bị ai kia cướp lấy, nhưng những giây phút quý giá đó chưa hưởng thụ được bao lâu thì đã bị cái hôn tiếp theo làm cho choáng váng.
Vương Tuấn Khải thực yêu đôi môi này.
Mỏng manh như cánh hoa, lại đượm sắc hồng ngọc, ngọt ngào như viên kẹo sữa nhưng sao lại đê mê trầm cuốn đến thế, khiến anh như say trong cái thứ thuốc phiện nguy hiểm đầy cám dỗ này mà đắm chìm trong khoang miệng nhỏ nhắn kia. Anh yêu cánh môi này, đầu lưỡi phe phẩy liếm láp như lau chùi viên ngọc báu, cẩn thận mà tỉ mỉ, chu đáo và nồng đậm như yêu thương anh dành cho cậu.
Nụ hôn từ mãnh liệt nóng bỏng bỗng chốc trở nên ôn nhu dịu dàng, Vương Nguyên khẽ run hai hàng mi như cánh bướm. Cậu nhắm mắt lại, để chính xúc giác của mình cảm nhận sự khoan khoái tê dại từ đôi môi lên đến đỉnh đầu, cùng với cảm giác nóng bỏng khi bàn tay thô ráp của Vương Tuấn Khải chạm vào làn da của mình, khi anh luồn vào trong khoang ngực trắng phau như tuyết mịn...
Cậu muốn cùng anh hòa quyện vào nhau, cùng nhau trầm luân vào bể dục.
Hàng cúc áo xếp đều ngay ngắn bỗng bị xé roạt một cái rơi lộp bộp xuống sàn nhà đá cẩm thạch, bộ đồng phục học sinh trong sáng chỉnh tề bị biến thành mảnh vải rách khiến Vương Nguyên ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy trước mắt như đang hoa lên choáng váng, vì toàn bộ cảnh đẹp kiều diễm trên ngực đang lặng lẽ ăn sâu vào tiềm thức của anh, thanh thuần mà quyến rũ khiến ngay cả người có tâm can thanh tịnh nhất cũng phải bồi hồi rung động mà đỏ mặt quay đi, khiến kẻ tội đồ phải ngây ngất si mê mà phạm phải trọng tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][KaiYuan] Nhân tình họ Vương
FanficBi thương là điều không thể tránh khỏi của 1 gia đình bất hạnh. Nhưng từ cái bất hạnh đó lại khiến người ta vỡ ra nhiều điều, rằng mình không phải nàng công chúa bị giam cầm trong tòa tháp và sẽ chẳng có vị hoàng tử lộng lẫy nào tới giải cứu. Dù...