Chap 30: Sự kiện 2- Bữa tiệc bắt đầu

4.7K 325 24
                                    

Mọi thứ như ngừng lại.

Tiếng xì xào cùng ánh mắt kinh phục hướng hai người bọn họ mà nói, mà nhìn.

Hai người con trai, một thanh khiết, một dụ hoặc - một nhã nhặn, một bạo chúa - cùng nhau sánh bước, tựa như bức tranh hoàn hảo, đối xứng, bù lại cho nhau những điều mà đối phương không có. Quả thực, không phải lúc nào cũng có thể may mắn được chiêm ngưỡng mỹ cảnh đẹp đẽ như vậy!

Vương Nguyên khoát tay Vương Tuấn Khải, đôi mắt cậu trong veo lấp lánh như cuốn hút người xung quanh, mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt thanh tú nhỏ nhắn. Chiếc áo sơ mi mỏng trắng cùng chiếc quần da cao cấp bó sát lấy cơ thể cậu, tôn lên đường cong và làn da trắng mịn không tì vết. Cậu đẹp, theo cách đơn giản mà thanh lịch nhất, khiến người khác không thể quên ngay lần đầu gặp mặt.
Có một Vương Nguyên xinh đẹp đi bên cạnh, Vương Tuấn Khải lại là hình ảnh đối lập của cậu. Anh mặc bộ vest đen gọn gàng, cà vạt kẻ sọc thắt chỉnh chu khiến anh toát lên khí chất thượng lưu cùng với đẳng cấp sẵn có. Đôi mắt lạnh màu tro tàn khẽ đảo xung quanh, gương mặt cương nghị mà tinh xảo như chạm trổ tỏa ra khí thế bức người mà hấp dẫn. Từng tiếng giày lộp cộp trên sàn nhà, từng bước chân sải bước vô cùng kiên định. Vương Tuấn Khải giống như vị chúa tể cao sang mà cao ngạo, mọi thứ như thuộc quỳên kiểm soát của anh ta - một kẻ có quỳên sinh sát tùy hứng.

Vào lúc này, tốt hơn hết là không diễn tả bằng từ ngữ, vì nó chưa đủ để thể hiện hết những gì đang xảy ra.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi đến giữa đám đông, tất cả mọi người đang vây quanh họ, ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen ghét trước sự hoàn mỹ của hai người. Ngay sau đó liền có vài vị khách, cổ đông đến bắt tay tiếp chuyện. Khi đó sắc mặt Vương Tuấn Khải vẫn không đổi, vẫn lạnh lùng và băng lãnh, chỉ có khoé môi đang vẽ lên đường cong tuyệt đẹp.
Vương Nguyên nãy giờ đựơc xem anh tiếp khách, trong lòng cũng thầm bổ sung hơn về anh. Vương Tuấn Khải nói năng lưu loát và thành thục, lại có đôi chút cường hãm trong lời nói khiến đối phương vô cùng nể phục, dù muốn hay không đều phải đồng ý. Thậm chí khi có một số đối tác làm ăn cố ý ra điều kiện để làm khó anh, Vương Tuấn Khải vẫn hờ hững đồng ý, khiến bọn họ kinh ngạc mà chẳng ngờ được lợi nhuận mà anh thu được trong kẽ hở của hợp đồng.

Một kẻ thông minh nham hiểm!- Vương Nguyên cảm thán trong lòng

Trong lúc Vương Tuấn Khải đang bàn bạc với một vị khách nào đó, Vương Nguyên lấy lí do tìm đồ uống rồi nhanh chóng rời khỏi. Cậu thực sự rất ghét nụ cười nửa miệng của anh, rất giống như khi dễ người khác, nhưng cậu còn ghét vẻ xu nịnh giả tạo của đám khách kia, quả thực không tiêu hóa nổi!

Đứng trong một góc khuất, Vương Nguyên cố tránh xa bữa tiệc hào nhoáng kia, bất quá, mị lực tỏa ra từ cậu vẫn không hề giảm sút, ánh mắt thèm khát điên cuồng của nam nhân vẫn đổ dồn về phía cậu, không chút giấu diếm sự đói khát của dục vọng. Nãy giờ, người đến bắt chuyện với Vương Nguyên nhiều không kể, đương nhiên đều là nam cả, bọn họ cảm thấy khi cậu không ở bên cạnh Vương Tuấn Khải nhất định sẽ không còn nguy hiểm nữa. Thật tiếc! Đều bị Vương Nguyên từ chối cả, đến một cơ hội mời rượu cũng chả còn!

[LongFic][KaiYuan] Nhân tình họ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ