Hú hú hú~~ Con au xênh đẹp biến thái đã trở lại và ăn-thị-hại hơn xưa. Mấy thím đừng mắg tôi, càg đừg có trảm, chẳng qua là tôi cũg pải nghiền fic chớ bộ. Mà hoy méo ns nhìu nữa, chap ms thẳg tiến ~~»
-----------------------------
Vương Nguyên hôm nay đến trường cùng Lưu Chí Hoành, vừa ra cổng đã bắt gặp khung cảnh náo loạn.
Gì đây? Hội thi tuyển Mr. Right??
Vương Nguyên tròn mắt nạc nhiên, ngay dưới dòng chữ uốn nắn trên tờ poster to đùng dán ngay trước phòng của hội học sinh có một cái bàn, chắc để đăng ký, người ta đang chen chúc nhau vào ghi tên.
"Tiểu Lưu, hội thi Mr. Right là gì vậy?"
"A~ Cậu không có tìm hiểu sao?"- Chí Hoành nhẹ hẩy vai một cái-" Đây là hội thi được tổ chức theo truyền thống của hộc học sinh trong trường, nằm chọn ra nam sinh ưu tú nhất để chọn vào hội học sinh."
"Ồ!"- Vương Nguyên khẽ thán phục, hẳn là giải thưởng rầm rộ lắm nên mới nhiều người tham gia như vậy.
"Không những thế.."- Chí Hoành tiếp tục bô lô ba la -" Người chiến thắng còn giành được một suất học bổng và được nhận làm việc ở một nơi có tiếng. Nghe nói năm nay là tập đoàn Vương thị tài trợ nga~"Vương Nguyên nghe xong, suýt nữa cắn phải lưỡi mà đột quỵ.
Sao lại là Vương thị? Là trùng hợp hay sắp đặt? Như vậy sẽ có cơ hội được thực tập cùng vị thiếu gia cùng họ kia sao?
Trong lòng bỗng vang lên tiếng trống thôi thúc, Vương Nguyên kéo tay Chí Hoành, ánh mắt quả quýêt nói:
"Đi! Tôi với cậu cùng đăng ký tham gia!"
"Phì!"- Chí Hoành sặc cả nước bọt (Au: vẫn còn thể loại sặc này à???!! )
"Cậu nghĩ sẽ vượt qua mấy tên u to bắp thịt kia sao? Hay định ăn cả tá sách vào đầu như cái bọn mọt sách? Hơi bị khó à nha~"
"Tôi đã quýêt định rồi, nhất định sẽ tham gia."
"Vậy cậu tự mình đi, tôi ở dưới làm khán giả cho đỡ mệt."
"Đồ con lười."- Vương Nguyên đánh nhẹ vào tay Chí Hoành, người kia lại cười hề hề như vừa nhận một lời khen(?)...
Trên bàn đăng ký, Vương Nguyên cùng Chí Hoành đứng cạnh, cậu cùng mấy người khác khí thế sôi sùng sục, viết vào giấy như sắp gãy cả bút.
Bất ngờ, từ phía sau xuất hiện tiếng cười oanh tạc của ai đó.
Linh cảm không lành, cậu quay ra sau, đụng ngay cái mặt đào hoa của Liễu Quân.Aish! Thế giới thật nhỏ!
Liễu Quân cũng định đến đăng ký, tranh thỉ ra oai với Vương Nguyên, không ngờ lạu bắt gặp cậu ở đây, trong lòng nhất thời ngạc nhiên.
"Cậu...ở đây làm gì?"
"Tôi đăng ký tham gia"
"Cậu mà đòi thi sao?"- Hắn cùng đám đàn em mới kết nạp đi đằng sau phá lên cười như vừa nghe được câu chuyện hài nhất thế giới. Hắn đến gần, cầm bàn tay nhỏ nhắn của cậu lên, hẩy nhẹ mấy ngón tay thon dàilên giọng chế giễu:
"Ngón tay yếu đuối không cầm nổi cái gì ngoài một cây bút, liệu cậu có kéo nổi cái khóa quần không?"
"Liễu thiếu, khóa quần nhẹ gấp đôi môt cái bút."- Cậu trầm giọng, trong lòng lóa lên tia cười nhạo (Au: chết cmn cậu Liễu )Liễu Quân bị một phen ê mặt trước câc học sinh, giận không thể đè cậu ra làm thịt. Cố giữ bình tĩnh, hắn liếc Chí Hoành đứng bên cạnh cậu, lại cao giọng:
"Đây là bạn cậu sao?"
"Phải, tôi là Lưu Chí Hoành a~"- Tiểu Lưu nhà ta hồn nhiên đưa tay ra làm bộ thân mật, bỗng nhiên bị hắn bật lại một câu:
"Đúng là bạn bè, đều trông vô dụng như nhau, ít ra cậu ta còn sáng sủa hơn cậu một chút!"Phừng phừng phừng!! Quả đầu lanh lợi của bạn học nào đó bùng nổ như cháy rừng, mặt đen nghịt màu khói, mém thì nhảy bổ vào giở kungfu mèo cào với Liễu Quân. Vương Nguyên giữ lại can ngăn Chí Hoành mới lặng im một lát, rồi cậu bỗng chỉ vào mặt hắn, lớn giọng nói:
"Nghe đây cái tên họ Liễu-mông-to-não-teo, Vương Nguyên nhà tôi mà chiến thắng, nhất định sẽ bắt anh mặc khố tazan trồng cây chuối đi vòng quanh sân trường!!!"
"Hừ"- Hắn hừ mũi một cái, vốn là kẻ chịu chơi, nay lại bị thách thức, đương nhiên muốn vào cuộc.
"Nếu cậu ta thua thì sao?"
"Thì...."- Chí Hoành lắp bắp
"Thì tôi sẽ mặc bộ maid(hầu gái) đi phục vụ người thắng cuộc!"
"Ha ha ha, được đó được đó!!"- Lũ đàn em đằng sau vỗ tay nhiệt tình hưởng ứng. Liễu Quân nhếch mép, cái miệng dẻo quẹo nói với giọng xảo trá:
"Đựơc, nam tử hán nói lời giữ lời."Đợi cái đám biến thái đó đi khỏi, Lưu Chí Hoành mới nhảy dựng lên, đánh vào người Vương Nguyên một cái thật mạnh.
"Cậu bộ ăn phải cái gì mà ngốc vậy?? Tính đâm đầu vào chỗ chết sao?
"Cậu làm gì thế? Chỉ là thách thôi mà!"- Vương Nguyên nhăn mày, lấy tay xoa xoa chỗ bị đánh.
"Cái tên đê tiện đó nhất định sẽ không để yên cho cậu đâu."- Chí Hoành lo lắng, trong lòng bồn chồn không yên.
"Đó là nếu anh ta thắng cuộc!"
Vương Nguyên đáp, cái môi hồng chúm chím vẽ lên đường cong tuyệt mỹ.Thích làm màu? Liễu thiếu, anh sẽ được như ý muốn!!!
...
Ka ka ka, thấy thế nào? Chap sau sẽ có sự xuất hiện của Tuấn Lải nga~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][KaiYuan] Nhân tình họ Vương
FanfictionBi thương là điều không thể tránh khỏi của 1 gia đình bất hạnh. Nhưng từ cái bất hạnh đó lại khiến người ta vỡ ra nhiều điều, rằng mình không phải nàng công chúa bị giam cầm trong tòa tháp và sẽ chẳng có vị hoàng tử lộng lẫy nào tới giải cứu. Dù...