Như đã hứa nha ~v~ Tớ sẽ đăng 2 chap đền bù =w= Nhưng tạm thời cứ đăng trước một chap đã (///▽///)
Sáng sớm, nắng vàng nhè nhẹ réo rắt trên khung cửa sổ, ánh trên những con đường tấp nập người qua kẻ lại, nhảy nhót trên mái nhà nhôm sắt và le lói trong cành cây kẽ lá.
Trời hôm nay đẹp như mơ , giống như đang chuẩn bị cho 1 sự kiện đặc biệt nào đó, và đương nhiên, không chỉ là 1 sự kiện, mà là tới 2 sự kiện vô cùng bất ngờ sẽ xảy ra khi tia nắng cuối cùng rời khỏi mặt đất và khi trăng lên, sự kiện thứ 2 sẽ cho người ta ngỡ ngàng mà lo sợ.
Sự kiện thứ nhất, bắt đầu!
Vương Nguyên đến trường, trong lòng bồn chồn không yên, đó là bởi vì hôm nay tan học, cậu sẽ cùng Vương Tuấn Khải đi dự tiệc - ở nhà anh ta. Thực lòng mà nói, hồi hộp như vậy đều có nguyên do cả, nhưng là gì thì cậu cũng chưa rõ =)))
Vương Nguyên tim đập mạnh vài cái, sau một hồi tự chủ liền trở lại bình thường. Lê lớp, cất cặp sách rồi lặng lẽ học bài như thường.
Nhưng, hơi bị kì lạ à nha, sao hôm nay tự dưng tất cả đều nhìn cậu vậy? Lại còn cười cười chỉ trỏ, giống như thấy trò vui mới. Không lẽ - Vương Nguyên chợt nghĩ - Liễu Quân lại đi rêu rao cái chuyện ba hoa vặt vãnh hôm qua sao?
Có vẻ là cậu đoán không nhầm rồi!
Lưu Chí Hoành hầm hầm bước vào lớp, bộ dáng nhí nhảnh giờ biến mất và thay vào là gương mặt đỏ lừ vì tức giận. Đôi mày thưa thưa cứ nhíu lại, ánh mắt thì trông như vừa đi ăn cướp không bằng. Cậu ngồi xuống cạnh Vương Nguyên, đưa mắt sang nhìn cậu, giọng nói uất ức:
"Tiểu Nguyên, cậu có biết Liễu Quân đã phao tin đồn lung tung về hai đứa mình?"
"Biết." - Nhàn nhã đáp
"Vậy sao cậu còn ngồi đó!" - Chí Hoành đập bàn một cái, đứng phắt dậy - "Chúng ta phải đi tìm cái tên chết tiệt ấy để rõ trắng đen với hắn!"
"Bình tĩnh đi!" - Vương Nguyên kéo kéo gấu áo Chí Hoành, bảo cậu ngồi xuống, sau đó điềm tĩnh giải thích -" Này nhé! Cậu với tôi nếu cứ hung hăng đi cãi cọ với hắn, không phải sẽ bị cho lo chối đẩy hay sao? Hơn nữa tin đồn này cũng không phải là thật, phủ nhận hay không cũng không khác nhau gì cả."
Lưu Chí Hoành nghe xong, tâm tình cũng ổn định hơn, rồi lại quay sang hỏi:
"Thế nếu như không lên tiếng, chẳng phải sẽ bị cho là thật hay sao?"
"Đừng lo, tôi sẽ có cách!"
Vương Nguyên đáp, từ tốn lật sang trang sách tiếp theo, trong lòng như đã có toan tính mới.
...
Trong giờ học, các nam sinh lẫn nữ sinh đều quay xuống chăm chú nhìn Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên, ánh mắt tràn ngập hứng thú cùng bêu giễu. Vương Nguyên thầm nghĩ, không biết cái thằng cha họ Liễu kia có thêm mắm dặm muối vào cái tin đồn nhảm nhí này không, đầu óc hắn dù sao cũng phong phú lắm mà!
Sau tiết Toán của lão Đặng, Vương Nguyên cầm vở trả cho lão rồi cùng Chí Hoành xuống căn-tin ăn trưa. Vẻ mặt của lão Đặng giống như đã biết chuyện, chỉ nhắc nhở Vương Nguyên vài câu như "Đừng để ý tới chuyện linh tinh" hay "Chú ý học hành 1 chút", bởi lão thấy hôm nay trông cậu có vẻ uể oải, xanh xao 1 chút nên nghĩ là do ảnh hưởng của tin đồn kia. Nhưng lão đâu có biết, cái tin đồn ấy cậu đâu có để trong mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][KaiYuan] Nhân tình họ Vương
FanfictionBi thương là điều không thể tránh khỏi của 1 gia đình bất hạnh. Nhưng từ cái bất hạnh đó lại khiến người ta vỡ ra nhiều điều, rằng mình không phải nàng công chúa bị giam cầm trong tòa tháp và sẽ chẳng có vị hoàng tử lộng lẫy nào tới giải cứu. Dù...