Chap 17: Chuẩn bị

5.3K 415 12
                                    

Au đã comeback đuây ~~~ Thưởng cho các rds vì đã chờ đợi nà :*

                                                -------------------------------------------------------------

Trước hội thi Mr. Right khoảng 2 ngày....

Vương Nguyên ngồi trong lớp học, đang là tiết học của lão Đặng, trên tấm bảng xanh màu lục đậm chi chít những dòng chữ, con số được viết nghệch ngạc. Hôm nay lão Đặng dạy lí thuyết mới, có đôi phần khó hơn thường ngày nên tất cả các học sinh đều phải tập trung cao độ vào bài, ngoại trừ 1 số thành phần bất trị nào đó đang nghịch điện thoại hay viết thư trao đổi, mọi thứ đều yên lặng. Căn phòng học lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười nay lại im phăng phắc, trong không gian âm trầm ấy vang lên tiếng giảng bài đều đều của lão Đặng cùng tiếng phành phạch của chiếc quạt trần.

Vương Nguyên chú ý lắng nghe, từng chữ từng chữ 1 như nuốt hết vào đầu, tốc độ chép bài cũng nhanh hơn, thậm chí đôi lúc còn phải lén lấy điện thoại ghi âm lại lời giảng để viết cho kịp. Đặng lão sư không hổ danh là thầy dạy toán đỉnh nhất của tỉnh, chỗ nào cũng có thể giải đáp, từng khúc mắc trong bài học đều được ông gỡ ra từ tốn như 1 sợi dây thắt chặt trở nên lỏng lẻo. 

Lõa Đặng sau khi giảng giải 1 hồi, thanh âm bắt đầu khàn khàn hơn, dù sao lão cũng đã là ông già có tuổi, tóc mai bạc màu sương rồi, nên giữ gìn thanh quản cho bài học sau. Nghĩ vậy liền cho học sinh làm bài tập, còn mình đi chuẩn bị giáo án mới của buổi học tiếp theo, bỗng lão thầm nghĩ, liệu cậu học sinh Vương Nguyên kia có theo kịp tốc độ này không? Dù gì cậu ta cũng là dân theo chuyên Văn, việc có thể tiếp thu lượng kiến thức toán khó thông suốt, huống hồ là dạng bài nâng cao này? Nhưng ngẫm lại, chẳng phải lão đã đưa cậu cuốn vở ghi của cựu sinh viên Vương Tuấn Lải (^v^) , à nhầm... Vương Tuấn Khải kia sao? Cậu ta ghi bài đầy đủ, còn viết cả phần chú thích ở cuối vở, chắc Vương Nguyên sẽ không quá khó khăn trong việc tiếp thu đâu!

Không khí lớp lại trầm lắng. Vẫn tiếng quạt trần phành phạch thỏa khí mát vào không gian.

Vương Nguyên đầu óc giờ có hơi rối, có vài chỗ đáp án chưa rõ, nhưng lại ngại hỏi Đặng lão sư, vả lại xung quanh cậu đều là các "thánh nhầy bựa", đến hiểu bài còn chưa xong nữa là giảng cho người khác nghe. Cậu bạn họ Lưu tên Chí Hoành kia ngồi cạnh cậu tuy học Tiếng Anh vô cùng tốt, nhưng Toán thì... có chút đuối hơn. Cơ hồ lại nhớ ra thầy giáo có cho mượn 1 quyển ghi bài của tiền bối năm trước, nghe nói ghi chép rất đủ, lại dễ hiểu, chắc có thể dựa vào đó để lý giải thắc mắc.

Bài tập lão Đặng giao trên bảng đã hoàn thành gần hết, còn 1 số ý chưa làm xong, để tối về làm nốt vậy! Vương Nguyên nghĩ thế liền đóng nắp bút lại, thở dài 1 hơi rồi lại hít vào thật nhiều để tỉnh táo đầu óc.
Không khí trong lớp thật dễ chịu, khác với nhữnh tiết học ồn ào của các giáo viên khác, điều này khiến Vương Nguyên vô cùng thoải mái, ít ra lũ tiểu quỷ sứ này cũng im ắng được mộy chút, đâm ra có đôi phần thú vị.

Ngẩng đầu nhìn ra khoảng không vô định ngoài cửa sổ, Vương Nguyên thấy trong lòng có chút lo lắng.
Kể ra khi cậu đặt bút kí tên vào danh sách thí sinh tham gia hội thi Mr. Right, đa phần đều là do trong lòng nôn nao muốn gặp Vương thiếu, giờ ngẫm lại thấh bản tha  quá bộp chộp
Chí Hoành nói đúng! Cánh tay cậu quá gầy để nhấc được những quả tạ như mấy tên u to bắp thịt, nhưng cũng không thuộc dạng siêu đẳng tới mức có thể nhét nguyên một tá sâch vô đầu ngư cái lũ mọt sác kính dày cả tấc kia.

[LongFic][KaiYuan] Nhân tình họ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ