Chap 46: Giáng Sinh hai mình

2.8K 221 24
                                    

Tặng thím @Yuu_KNs nhá =v= Phúc lợi Noel muộn của mọi người nha!

...


Thời gian kéo cái quần rộng thùng thình của mình lên, sải đôi chân dài bước thật mau, mau tới nỗi chưa kịp chuẩn bị đón nó nó đã ngồi chễm chệ trước cái cửa gỗ nhà ông già Noel rồi. Thời gian cũng láo toét lắm, chưa kịp có người yêu, người tình hay người ấy thì nó đã đến Giáng sinh rồi, thật đáng đánh đòn!

Tuy nhiên, đây cũng là lúc để vài đôi chim cu chim chuột chim mèo gà các thứ thể hiện tình yêu nồng thắm cẩu huyết của mình cho thiên hạ xem. Ra đường thấy chúng nó đèo nhau trên phố hay anh này em ơi Giáng sinh vui vẻ cũng khiến con dân hộc máu chó. Ấy vậy mà cũng có những cặp đôi lại không như thế, việc duy nhất họ muốn làm trong cái ngày lễ cuối năm tất bật này chỉ là ở bên nhau, và mong ước cho cả cuộc đời dừng lại giữa cái giây phút hạnh phúc mà lắng đọng ấy thôi. 


Biệt thự của Vương gia.


"Tiểu Khải!" - Ai kia đang cuộn tròn trong lồng ngực của người nọ khẽ thốt lên hai tiếng gọi dịu dàng, dường như đem cả cái không gian hai mình ấy thả vào cái nôi ngọt ngào của yêu thương.

"Tôi đây." - Người nọ ôm lấy cậu, âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng đáp lại, trong đáy mắt ngập tràn sủng nịnh. Anh rất thích cậu gọi anh bằng Tiểu Khải, mặc dù có hơi láo ( láo dã man :vv ) , nhưng mỗi khi cậu cất lên hai tiếng thân quen này, trong lòng anh lại vui sướng lạ thường. Như người ta thường nói: Gọi bằng một cái tên cũng đủ ngọt như những lời dỗ dành yêu thương.

"Năm nay Giáng sinh muốn làm gì không?"

"Muốn làm cậu!" - Cười lưu manh

"Đồ mất nết (///^\\\)!!!" - Đỏ mặt rồi

"Cậu hỏi tôi muốn làm gì cơ mà?" - Cười vô hại

"Không phải làm... làm mấy cái đó... đó... làm cái gì.... cái gì nghiêm túc ấy..." - Xấu hổ cúi đầu, đem gương mặt trăng trắng nhỏ xinh vùi vào lồng ngực ấm áp.

"Hmmm... Tôi sẽ làm cậu một cách nghiêm túc!" - Người nọ tỏ vẻ tử tế, nhìn cậu bằng ánh mắt của đấng chính nhân quân tử không làm chuyện trẻ em cấm nhìn.

"Cái tên bậy bạ nhà anh!!!!!" - AAAAA Không phải như thế mà! Vương Nguyên gào thét trong lòng mà hai má đã đỏ bừng.

"Được rồi, thế giờ cậu muốn làm gì, tôi theo cậu!" - Cười cười xoa lấy mái tóc ngắn mềm mại, giọng nói ôn nhu không kể xiết.

"Ừm, coi nào" - Vương Nguyên nghĩ ngợi một hồi lâu. Bản thân cậu từ trước đến nay gần như chưa định nghĩa được hai chữ "Giáng sinh" một cách chân thực nhất. Nhớ cái hồi nào đó còn xưa cũ, khi mẹ nuôi đầu tiên của cậu tổ chức một bữa tiệc tất niên nho nhỏ, với cái cây thông Noel đặt giữa nhà rực rỡ những ngọn đèn nhấp nháy đủ sắc màu. Trên cái bàn ăn rộng lớn ấy chỉ có mình cậu và mẹ nuôi, bố nuôi đi làm khuya không về nhà, vài ba món ăn ít ỏi nhưng tỏa mùi thơm phức. Đó không chỉ là mùi hương của những gia vị và món thịt ngon lành, mà còn là dư vị hạnh phúc khiến người ta ấm lòng.

[LongFic][KaiYuan] Nhân tình họ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ