chương 11: tiếp khách.

171 27 4
                                    

Trước mắt là khoảng không đen kịt, chới với mãi chẳng thể thấy điểm dừng, những hồi ức liên tục ùa về, nó khiến em đau đớn tựa ngàn dao đâm. Tiếng súng vang lên lạnh lùng, nó xuyên qua tim, nó khiến máu em chảy, mùi tanh, mùi hôi, mùi khiến em ghê tởm nó.

Họ vẫn đứng đó, nở nụ cười rợn đến mang tai, những tiếng xì xào vẫn cứ vang lên, vọng mãi, vọng mãi, vọng mãi, đến khi em đập đầu xuống đất, đôi mắt mờ đi, con tim như vỡ nát. Em khóc, khóc cho số phận bi hài của mình, khóc cho sự lạnh lùng của họ, và khóc cho sự ngu ngốc của em.

Meguru lần nữa tỉnh dậy, mắt em ướt át và nhức nhối đến khó chịu. Ngồi dậy, dùng bàn tay đè chặt lên nó. Ánh sáng ngoài khe cửa chỉ nhỏ nhoi và lập lòe, hệt như sinh mệnh em trong tương lai vậy.

"Thì ra là một cơn ác mộng"- ngơ ngẩn nhìn đến phía trước, nơi có bức tường trống không chẳng có gì. Liếc mắt đến đồng hồ để bàn gần đó.
"Mới có 5 giờ sáng thôi sao ?"

Ngồi trên giường, em vẫn cứ yên vị tại một chỗ, cảm giác nhói đau ở tim vẫn còn, sự hụt hẫng buồn tủi lại dâng trào, đã qua một thời gian kể từ khi em chết, vết thương trên da đã khỏi, chỉ còn vết thương lòng mãi chẳng hết rỉ máu.

Đầu em như một mớ bòng bong, tối qua em đã làm gì ? Em chẳng nhớ nữa. Sự ám ảnh vẫn đọng lại, mỗi lần nhìn những gương mặt đó, em lại thấy ớn lạnh.

Dùng tâm trí để mở ra cửa sổ hệ thống, chấp nhận thực hiện nhiệm vụ vào mỗi tuần, em nhanh chóng lấy được bức thư đầu tiên.

Nhiệm vụ:

Hãy thư giãn, đọc một cuốn sách được chỉ định trong thư viện, sau đó uống trà chiều, đi dạo trong vườn.

Phần thưởng: 100 vàng
Hình phạt: không có.

Chấp nhận. Từ chối.

Em nhấn chấp nhận, sau đó đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, rồi lại đi đến phòng thay đồ, lựa cho mình một bộ thật đơn giản thoải mái rồi xuống nhà. Người hầu đã dậy từ sớm, họ chào hỏi em, em gật đầu đáp lại. Cha mẹ đã đi làm, chị gái vẫn còn ngủ, không khí trong nhà vẫn còn ấm, chắc do tàn dư ma lực của chị.

Đi xuống phòng ăn, em được phục vụ món soup nấm, một ly cam ép, một đĩa bánh kếp và cuối cùng là thạch xoài.
________________________________
Dùng xong bữa sáng.

Em quanh quẩn trong cái thư viện dưới tầng 1, các kệ sách chất đầy những thể loại khác nhau, em tìm kiếm cẩn thận dấu hiệu gì đó, mong sao thấy được cuốn sách cần tìm. Em không hi vọng gì nhiều nếu bản thân không thể tìm thấy một thứ nhỏ bé trong cả căn thư viện lớn.

Bên ngoài, trong khi em đang miệt mài với thế giới tri thức, cô đã tỉnh giấc. Chào buổi sáng với một nghi thức quen thuộc, cô ngồi thiền trên giường tầm 30 phút, đi xuống vệ sinh cá nhân rồi đứng trước gương, lựa chọn đồ cho hôm nay, kết thúc nó bằng một lời nhắn nhủ đầy lạc quan cho ngày mới.

Đi xuống lầu, biết tin em trai đã dậy từ sớm, cô cũng không quá ngạc nhiên, vì em thường xuyên gặp ác mộng, không ngủ được sâu.

[allbachira] Lặng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ