chương 19: Itoshi Rin

184 27 2
                                    

Đôi mắt xinh đẹp của em như mất đi sức sống, hắn thấy thế thì nhanh tay giữ lấy gương mặt mềm mại đó. Miệng vừa cười vừa than vãn. Em thực sự là không thể nhớ ra nổi, tại sao Itoshi Rin lại quen biết với em ?!!!

Hôm trước thấy độ hảo cảm của hắn cao đến bất thường, em cũng để ý nhưng chẳng thể làm gì hơn. Chiếc khăn tay hắn tặng, em đã cất kín nó trong tủ, thề rằng sẽ không dùng đến nó, chỉ cần cô ả xuất hiện, sẽ có một chiếc y hệt được lấy ra thôi. Phải rồi, em chỉ là kẻ thừa thãi, nói chung là không quan trọng với hắn, thế nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây ? Tại sao lại dùng cái gương mặt đó để trêu ghẹo em ? Hắn ở kiếp trước là một kẻ lạnh lùng ít nói cơ mà ?

"Này, anh ngó lơ tôi đấy à ?"

Giật mình vì bị chỉ điểm, bây giờ em trông bỏ bé hơn người ấy rất nhiều. Như thể chỉ cần hắn bóp một cái, em sẽ chết ngay lập tức vậy. Nhìn em yếu đuối trước mặt, hắn vừa vui lại vừa buồn.

"Bachira, anh muốn gì đây ? Trả lời đi chứ ?"
".... Cậu muốn tôi trả lời gì đây ? Vốn dĩ chúng ta chẳng quen biết, cậu lại đi đến rồi nói chuyện với tôi cơ mà ?"- thú thật thì bây giờ đầu óc em trống rỗng. Hắn có quan tâm hay không thì em cũng kệ.

Kiếp trước em đã từng nghĩ, kẻ sẽ giết chết em không phải là Ryusei, mà chính là Rin. Hắn căm ghét em từ lần đầu gặp mặt, ánh mắt đó tối lại khi nhìn thấy cơ thể em vô tình chạm vào hắn. Những lần làm tình trên giường, hắn là một kẻ bạo lực, sau việc hầu hạ hắn, em chắc chắn sẽ chẳng còn đi được. Hắn cũng ghét em lảng vảng trước mặt, ghét cả cách em nói chuyện với người hầu và những người khác. Ghét em phơi bày da thịt ở nơi đông người, hay cái nụ cười vương trên môi sau khi trò chuyện với đối tác. Như thể, hắn đang cô lập em. 

Đương nhiên, cô ta thì ngược lại. Hắn cho Misaki làm tất cả mọi thứ cô ta muốn, mua những món đồ đẹp, được ra ngoài thường xuyên, nâng niu như báu vật, bất cứ ai có hành động thô lỗ với ả, sẽ bị hắn phái sát thủ đến giết chết. Đương nhiên là em cũng không ngoại lệ, khác biệt ở chỗ, nếu em thiếu tôn trọng với cô ả, hắn sẽ dùng chính đôi tay đó để kết liễu em.

Nghĩ đến đó thôi là người em nóng ran, những chỗ hắn từng chạm vào đều nhức nhối. Mồ hôi lạnh đổ ra, ướt đẫm ở lưng. Em không muốn nhớ lại kí ức đó, hoàn toàn không muốn chút nào hết...

"Này, bộ anh quên rồi à ?"
"...?"
"Aiz, nhìn mặt là biết quên rồi, để tôi nhắc cho anh nhớ"

Hắn vừa nói, vừa đưa tay ra, kéo hông em lại để khoảng cách cả hai được sát nhau hơn. Em thì căng thẳng đến mức mặt trắng bệch, còn hắn thì vui vẻ thưởng thức cơ thể em. Hôm nay Meguru của hắn còn xinh đẹp hơn mọi ngày, rất nhiều.

"Tôi từng tặng anh một chiếc khăn tay, cũng là người đầu tiên thấy hụt hẫng khi biết anh có hôn phu, là người đã cãi nhau với Shidou để giành lại anh, là người đã từng gửi đi thư cầu hôn cho anh, anh biết hành động đó có ý nghĩa gì không ?"

Em muốn hét lên bây giờ, có ý nghĩa gì thì cũng phải bỏ em ra rồi em mới nghe được, để gần như thế này vừa khó chịu vừa nhột ở tai sau mỗi câu nói của hắn.

[allbachira] Lặng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ