chương 22: khủng bố

128 24 3
                                    

Sáng sớm thức dậy, cả hai chị em đều mệt mỏi rã rời. Đầu đau nhức, cơ thể như cọng bún, bủn rủn hết tay chân. Em đi xuống nhà với bộ đồ ngủ chưa được thay ra, vừa dụi mắt vừa xoa xoa cổ mỏi. Cô cũng vừa xuống được không lâu, hôm nay vẫn là một bộ váy màu xanh lam nhạt dài tay cao cổ. Người ưa chuộng lối sống lành mạnh như cô mà hôm nay lại uống cà phê, khiến em khá ngạc nhiên.

"Chào buổi sáng, chị Taka"
"Ồ, em dậy rồi sao ?"- cô giật mình quay đầu lại, nở một nụ cười tươi, nhưng bên trong là sự mệt mỏi khó tả.
"Hôm qua không ngon giấc sao ? Trông em có vẻ thiếu sức sống hơn mọi ngày"
"Không sao đâu ạ, em gặp chút ác mộng thôi, sáng nay đã quên hết cả rồi"- em vừa nói vừa ngồi xuống ghế, muốn phân tán sự chú ý cô ra nơi khác để lời nói dối của em không bị nhìn thấu.

Xui xẻo thay, hôm nay là ngày mà Harvey phải đi bảo trì, đảm bảo cả ngày em chỉ nhốt mình trong phòng sách hoặc phòng ngủ thôi. Chứ làm được gì khác nữa đâu ?

Những môn học về lễ nghi phép tắc, lẫn chuyện kinh tế chính trị, quản lí việc nhà các thứ kiếp trước em đều học trọn vẹn cả rồi, kiếp này thứ duy nhất em cần quan tâm đó là mạng sống của bản thân. Vừa nhai nhai miếng rau trong đĩa salad, vừa nhớ đến giấc mộng đêm qua. Nó như nhắc lại cho em biết, bản thân chỉ là một sinh mạng nhỏ bé có thể chết bất kì lúc nào. Biết đâu giây trước họ còn yêu thương em, ngay giây sau đã vì Misaki mà giết chết em.

Lén liếc nhìn sang kế bên, khi nãy em không nói, chứ thực chất em nhìn ra cảm xúc của cô. Đôi mắt khi nhìn vào em thoáng có tia sợ hãi trong đó, rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Em không biết đã có chuyện gì, chỉ mong rằng cô ổn.

Nhưng bản thân vẫn không thể an tâm hẳn được, lỡ như đêm qua em ngủ quên, cô đưa em về phòng rồi lỡ mồm lỡ miệng nói gì đó không nên thì chết.

"À.... Meguru"
"Chị Taka"

Cả hai đồng thanh nói cùng một lúc, rồi cùng dừng lại để bầu không khí đột nhiên ngượng ngùng khó tả. Em gật đầu tỏ vẻ mình sẽ nghe chị nói trước.

"Thì.... Em có muốn đi trung tâm mua sắm không ?"
"Hôm nay là ngày nghỉ mà, chúng ta thư thả một bữa nhé ?"
"Trùng hợp quá, em cũng định rủ chị đi ra ngoài chơi, thấy chị làm việc cả ngày trong phòng làm em thấy hơi có lỗi"
"Không sao đâu, việc gì mà có lỗi, em đi học, chị làm việc, đó là chuyện đương nhiên"
"Mà chị ơi, chị nghỉ lâu như thế mà giáo sư không nói gì ạ ?"
"Chị nộp bài đúng hạn, cũng có nghe giảng, với lại khi ở bên đó, vì tính chất công việc nên chị cũng hay học online, giáo sư có lẽ cũng quen rồi"
"Ồ.... Vâng"- em lại đút thêm miếng salad nữa vào miệng. Đồ ăn sáng hôm nay có hơi healthy hơn mọi ngày, nhưng thế cũng tốt, em không thích mấy món dầu mỡ cho lắm.
__________________________

Chiếc xe đắt tiền của thương hiệu xa xỉ phóng với tốc độ lớn, nó dừng chân tại trung tâm thương mại lớn thứ 2 thành phố Tokyo. Bên trong, chủ nhân của chiếc xe bước ra với phong thái sang trọng. Cô gái với gái tóc trắng buộc cao, kính râm và đôi bông tai phiên bản giới hạn. Cô ấy mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen, quần tây trắng cùng đôi giày cao gót đỏ và túi sách đen.

Chàng trai thanh lịch, với mái tóc được kẹp một bên, đôi mắt vàng rực như ánh mặt trời rạng sáng, gương mặt xinh đẹp nét nào ra nét đấy. Style của cả hai giống nhau, từ loại áo đến quần tây, khác một cái, chàng trai đeo giày đen lịch lãm.

[allbachira] Lặng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ