chương 35: mở khóa

73 18 4
                                    

Danh sách các thí sinh được công bố, người thì thở phào, người thất vọng, người lại tức giận hay còn có loại lo lắng đến mức run lẩy bẩy. Nhưng điều quan trọng ở đây đó là hai người mới hôm trước còn cười cười nói nói, ngay hôm nay đã là đối thủ 1 mất 1 còn.

Em chẳng biết nên cười hay nên khóc, chỉ đơn giản là vì những kẻ tỏ cảm xúc thái quá đều là những người có ma lực và năng lực thấp nhất, cấp cao hơn sẽ điềm tĩnh hơn, nhẹ bâng đi tìm đồng đội mới mà không thèm để ý đế bạn đồng hành cũ. Mấy cuộc chia ly này cũng không đến nỗi buồn, 1 cô gái ở phía dưới đang rất tuyệt vọng, cầu xin bạn thân đừng rời bỏ cô mà đi, thế nhưng người kia không nói không rằng, trực tiếp hất tay cô ra rồi quay đầu bước 1 mạch.

Quay lại việc chính, em đã nhìn ra được những gương mặt quen thuộc đang tụ tập chung ở cùng chỗ, có vẻ là chia thành 1 đội. Meguru cười thầm, bọn họ mà cùng nhau đấu thế thì sân khấu này đảm bảo thuộc về những nhân vật chính đầy ánh 'hào quang' này rồi chứ còn gì nữa.

Sae
Ryusei
Otoya
Karasu
Barou
Oliver
...

Những người còn lại em không có ấn tượng nên chẳng nhớ ra nổi họ là ai..... À không, 1 người ngoài cuộc kia thì có đấy.

"Hitana Satou"
"chủ nhân quen cậu ta ?"
"Quen chứ"
"Ai thế ?"
"..."- em im lặng hồi lâu, cuối cùng quyết định nói vài thông tin sơ lược của anh.
"Hitana là bạn của tôi, chính xác là bạn cũ.... Anh ấy năm nay có lẽ đang 17 tuổi, là con trai thứ của gia đình Satou làm Yakuza"
"Gì ?!"
"Nghề này cũng đâu phải quá hiếm ở nước ta đâu ? "- em nhìn cậu phản ứng mạnh thì thắc mắc.
"Thì đúng, nhưng gia đình cậu ta làm bao lâu rồi ? "
"Chắc 5 hay 6 thế hệ gì đấy rồi"
".... "- lúc này mới là lúc mà Kiyoshi nên chết ngồi đây này.
"5, 6 thế hệ thì đừng có đùa, thế lực lớn lại còn có tiếng từ những đời trước, cốt lõi trong dòng tộc vững chắc, không dễ bị suy tàn"
"Đúng vậy, nhưng anh ấy có lẽ quên tôi rồi".

Tâm trạng em đột nhiên chẳng còn vui nữa. Thì đúng là lí lịch em đã bày ra hết về những gì em có thể nói công khai, thế nhưng còn chuyện riêng ở phía sau thì dài lắm. Hitana đối với em mà nói, là người cứu rỗi tâm hồn, là người thú vị hoạt bát, là người dù em chẳng hoàn hảo những vẫn chấp nhận ở bên, nhìn em trưởng thành theo từng ngày. Thế nhưng đời trớ trêu thay, anh ra nước ngoài du học, em vì lo cho 'gia đình' nên cũng ít nói chuyện với nhau, đến khi anh trở về, em nhanh chóng đến sân bay đón, hai người hàn huyên chuyện cũ, vui vẻ ấm áp bao nhiêu.

Thế nhưng đã nói rồi, đời khó lường lắm. Ngay hôm sau, bản tin nóng hổi, đến mức đứng top đầu tận vài tuần liền ở Nhật Bản là tin con trai thứ của gia tộc Satou đã chết thảm ở nhà riêng, nguyên nhân có lẽ là do bị đâm, bị bắn và đánh đập đến chết. Pháp y thấy trong máu anh có thuốc ngủ, còn có cả chất cấm nên nghĩ Hitana làm việc buôn bán trái phép rồi bị trả thù nên sự việc không được xử lí đúng pháp luật, gia đình anh đều tra, kiện tụng đủ điều. Em cũng rất lo lắng, âm thầm tìm kiếm thông tin chung với gia đình nhà Satou, rồi đến cuối cùng mọi chuyện vỡ lẽ.

Người giết Hitana không ai khác lại chính là Meguru !

Đúng, em đã gián tiếp giết chết anh mà không hề hay biết. Đáng lẽ ra em nên khắc ghi trong đầu rằng, chồng em toàn những kẻ tâm thần ! Bọn chúng không yêu em nhưng vẫn không thích em đi chơi lêu lổng với thằng khác. Trùng hợp làm sao khi hôm ấy Misaki cũng vừa đi du lịch về, bọn họ định đón ả một cách hoành tráng nhưng cô ta lại nói ấp úng rằng không nên, thấy hoài nghi nên bọn chúng âm thầm đi vào sân bay mà không hề mang vệ sĩ hay quà cáp xe sang. Đến đó mới thấy em cười nói rạng rỡ với một người đàn ông, anh ta còn ôm eo em thân mật mà tình cảm.

[allbachira] Lặng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ