chương 15: số 8

135 24 0
                                    

1 chương nửa mùa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Số 1 vẫn chăm chú nhìn vào hai cái màn hình chiếu, em và số 8 lại muốn nói chuyện với nhau, tuy nhiên khoảng cách hơi xa nên mỗi lần nói, em đều phải vểnh tai lên, cố gắng nghe rõ mấy câu chữ mà số 8 đang nói.

Cậu ta cứ như thiếu nữ e thẹn ấy, nhỏ nhẹ thục nữ và nhút nhát, nhưng với trường hợp này thì em không thích đâu nha.

"Ê số 1"
"Gì ?"
"Ngài làm ơn cho chúng tôi lại gần nhau xíu được không ?"
".... "
"Ý cậu là chuyển chỗ ấy hả ? Đổi cột thì không được nhưng di chuyển thì được"

Chủ thể nói rồi mỉm cười, cậu ta búng tay một cái, trụ đá của em lung lay làm cơ thể theo phản xạ mà giữ chặt hai bên tay cầm. Chưa hết hốt hoảng, bỗng dưng nghe tiếng lõm bõm của nước, như thể bị vật gì đó nặng trĩu quẫy đạp trên mặt hồ.

"Ê, đ-đ-đừng nói là"
"Đúng rồi đó, chịu khó đợi xíu nha, nó bay sang kia liền"

Vừa dứt câu, em được trải nghiệm cảm giác dù cho tiền cũng không cảm nhận lần hai. Cái cột của em không dịch chuyển một phát sang đầu bên kia, nó bay nhanh như tốc độ người yêu cũ trở mặt vậy, làm em đã ngồi trên cao thì chớ, lại còn giật mạnh một phát, đầu em đập vào trụ phía sau, áo choàng bay phấp phới, tinh thần chưa được ổn định, vạt áo vẫn còn bay, em đã ngồi đối diện với số 8 mặt đang ngơ ngác.

".... Đối diện rồi đó, nói chuyện thoải mái đi nha, tôi về đây, nhà bao việc"
"Ê ?!!!"

Đang quay qua định chửi cho chủ thể một tràng thì cậu ta đã biến mất tăm. Cay đấy, nhưng tìm số 1 ở đâu thì em cũng không biết. Ánh sáng lại được bật lên, nó chói lòa khiến cả hai đều cùng đưa tay lên để che mắt. Sau một lúc, em bỏ tay ra, nhìn thấy số 8 vẫn giữ nguyên tư thế nhưng miệng không quên hỏi han.

"Cậu ổn không ?"

Nhìn gương mặt của mình đang lo lắng cho chính mình, không phải ai cũng có được cảm giác kì quái này đâu.

"Ổn, không sao hết"

Xoa hai bên thái dương, bỏ qua chuyện xem hành động của bản thân trong một ngày đi, trò chuyện lấy thông tin từ số 8 có vẻ hữu ích hơn nhiều. Cậu ta cũng dần quen với mức sáng bất chợt khi nãy, từ từ mở mắt, đối diện trực tiếp với em.

"Cậu có muốn nói về chuyện quá khứ không ? Ý tôi là nhớ lại mấy cột mốc trong cuộc đời ý, chúng ta cùng trao đổi để giúp ích lẫn nhau, được chứ ?"
"... Ưm.... Được"

Nghe xong em thở phào, sợ cậu ta thút thít rồi nước mắt lưng tròng, chắc em chết đi sống lại luôn quá. Vì sao á ? Vì số 9 chỉ biết dỗ bản thân số 9 thôi, tuy cùng là Meguru nhưng em không biết dỗ người thế giới khác đâu à...

"Vậy giờ cậu hỏi trước đi, có thắc mắc gì thì nói luôn"
".... Hiện tại thì..... Thế giới cậu... "
"Bỏ qua mấy từ đó đi, hỏi vào việc chính ấy"
".... Cậu không có chị gái à ?"
"Không, tôi là con một"
".... Cha cậu..... Tương lai có phải sẽ chết đúng không ?"
"Đúng, là do bọn họ"

Số 8 trầm ngâm, trông có vẻ buồn đi vài phần. Trong ánh mắt sượt qua tia hồi ức nhưng nhanh chóng lại biến mất.

"Làm ơn, cứu chị Taka.... Chị ấy sẽ chết..... Cũng là do tôi...."
"Tại sao lại do cậu ?"

[allbachira] Lặng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ