chương 52: đối chất

54 13 4
                                    

Tỉnh dậy lần nữa, Meguru thấy xung quanh mình là màn đen tối mịt không điểm kết, chút ánh sáng le lói thành mấy chấm nhỏ li ti không đáng kể, chân tay và lưng nhức mỏi đến mức rã rời, miệng em cũng bị chặn lại bằng thứ gì đó thô ráp, có vẻ là vải. Mùi ẩm mốc từ tứ phía khiến cánh mũi em hây hây ngứa, cả cơ thể dường như không còn chút sức lực nào.

"Ưm.... Ưm ??"

Meguru cử động thử, quả thật bị trói rất chắc, khó có thể thoát ra. Nơi đây lại là vùng ngoại ô heo hút không bóng người, đã thế lại còn là biệt thự tư nhân, quả thật là đang muốn diệt đường sống của em.

"Chết tiệt, phải làm sao đây ? Đến cả hệ thống cũng không nhìn được"- em nghĩ.
"Har, biến thành dạng người được chứ ?"- em hỏi.
//không được chủ nhân, hiện tại phía trước đang có người, tôi không thể để lộ được//
"Có người ?"
//đúng vậy, là phụ nữ với hai người đàn ông, đang đối diện cậu//
"Anh miêu tả được không ?"

Harvey bắt đầu luyên thuyên những gì gã thấy.

Người phụ nữ có đôi mắt sắc lẹm, ngũ quan thanh tú, mái tóc hồng phấn dài được búi gọn bằng trâm cài ngọc, bà ta mặc bộ sườn xám đỏ rực, môi son màu tươi cùng đôi giày cao gót cùng màu. Bà ta khoác lên người bộ áo lông cáo đắt đỏ, chuỗi dây chuyền ngọc trai lấp lánh. Và dáng ngồi khoanh tay.

"Là phu nhân Sasaki ?!"- Meguru nghĩ thầm, không ai có thể thích hợp với hình mẫu lãnh đạm nghiêm khắc nhưng không kém phần mưu mô mà gã khắc họa.

Hai người đàn ông cao to, mặc bộ vest đen với dáng vẻ nghiêm túc chuyên nghiệp, có lẽ là vệ sĩ riêng được đào tạo kĩ lưỡng, cũng có thể là lính đánh thuê được đem về đặc biệt trong những ngày Meguru bị nhốt ở đây để canh chừng.

"Cậu tỉnh rồi, Bachira"
"Ưm.... "- em không nói được nhưng đôi chân mày nhíu chặt đủ thể hiện sự bất bình ở đây.
"Bình tĩnh đi tôi không có ý định làm hại cậu đâu"

Bà ta ra hiệu, một trong hai tên tiến tới tháo bịt mắt và khăn bịt miệng của em ra.

"Yên lặng đi, đừng hò hét ở đây, nếu cậu có đủ trí thông minh thì hẳn phải hiểu tình huống và địa điểm lúc này đúng chứ ?"
"Phu nhân Sasaki, bà không nên thông đồng với con gái để nhốt tôi ở đây mới phải chứ"- em cười khẩy, thương xót cho những kẻ chỉ biết làm những việc hèn nhát sau lưng.
"Cậu nói đúng, lí ra tôi không nên bảo vệ cho đứa con bất tài ấy, nhưng phải làm sao bây giờ khi mà cậu lại là mối đe dọa khủng khiếp nhất với nó khi sự nổi bật của cậu chiếm hết đất diễn của con gái tôi mặc dù nó đã rất cố gắng"- bà ta vắt chéo chân.
"Tôi không có ý gì đâu, nhưng cậu đường đường là một người chưa phân hóa lại đi quyến rũ một đám đàn ông, không thấy nhục nhã sao ?"
"Haha, tôi nhục nhã ? Tại sao phải thế trong khi chính bọn họ mới là người để ý đến tôi ?"
"Con gái bà không nhận được bất kì sự ưu ái nào từ bọn họ là do cô ta quá kém nổi bật chứ nào phải tại tôi !"- em khiêu khích.
"Im miệng, tôi không cho phép kẻ khác dám chê bai sản phẩm do tôi kì công dạy dỗ !!"
"Bà coi cô ta là đồ vật để thí nghiệm hay một món đồ nghệ thuật ? Tiếc quá, tôi thấy cô ả giống rác rưởi hơn là nghệ thuật đó, nếu sống trong gia đình bình thường ắt hẳn cô ấy đã tỏa sáng theo cách khác chứ không theo mặt đen tối và tồi tệ đến thế này !!"

[allbachira] Lặng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ