chương 4: vận xui.

254 32 4
                                    

"A, chết !"
"?"

Kiếp trước, vào đúng những ngày còn ngồi trên ghế của trường sơ trung, em đã bám theo họ hầu hết thời gian ở trường, vì vậy thời gian di chuyển của họ, em nắm rõ trong lòng bàn tay. Và một trong những lí do khiến em bị chỉ trích, đó chính là...

"Thời gian ăn trưa !!"

Đúng vậy đấy, thời gian ăn trưa ở đây khá sớm, không hẳn là ăn trưa, cũng có thể là bữa xế. Nhưng dù là bữa nào đi nữa, em cũng bám theo, khiến fan của thập lục thiếu gia ngứa mắt. Và lí do những con người kia đứng đông như kiến là vì đại thiên vương sắp đi ngang qua đây rồi !!

"Áaaaaa, thập lục thiếu gia đến rồi !!"
"Đẹp trai quá đi"

Những chàng trai với phong thái ngời ngời đi những bước hiên ngang trên hành lang vắng, không phải là vì kém nổi bật, mà là vì không ai được phép đi chung con đường khi họ ở đó. Tuy gương mặt chưa trưởng thành, nhưng đủ để khiến bất cứ ai gục ngã vì độ đẹp trai này. Ngay cả em kiếp trước cũng phải đổ gục cơ mà.

"Chậc, sao mình quên được vụ này vậy chứ !!"

Cố gắng tìm cách lẩn trốn, nhận ra một điều. Em rời khỏi ghế, ngồi xuống đất rồi cố gắng khiến bản thân tàng hình nhất có thể, Kiyoshi thấy thế thì phì cười, dùng ngón tay chọt vào má em rồi buông lời châm chọc.

"Này, cậu sợ mấy tên đó à ?"
"Sợ"
"... "- cứ nghĩ em sẽ chối, nhưng lại thừa nhận một cách nhanh chóng, có lẽ em thực sự sợ họ đó nha.
"Cậu thú vị đấy"
"Cảm ơn vì đã khen, cậu che giúp tôi chút được không ?"
"Ok"

Sau loạt tiếng động mà em không hiểu là gì, đột nhiên tầm mắt bị che phủ, một mùi hương thơm ấm của gỗ cây len lỏi qua cánh mũi, đầu em nặng lên đôi chút.

"Ể ?"
"Áo tôi đó, đừng để rơi, ngồi đó đi"
"Đừng coi, tôi không thích nhận áo của người lạ đâu !!"
"Đừng có mà làm càn, ai cho cậu áo bao giờ, với lại vừa làm bạn xong, bảo người lạ là sao ?!!"
"Nhưng tôi không thích đội áo lên đầu, rối hết tóc !"
"Này thì rối tóc !"- Kiyoshi đưa tay lên vò đầu em đến khi nó xù như tổ quạ vẫn không buông tha, chiếc áo quý giá của cậu ta đang nằm yên lành dưới đất, thế nhưng ai mà quan tâm cơ chứ.
"Ai bảo tôi giúp cậu hả ?"
"Á, dừng lại, đừng !!!"
"Cho chừa !"

Tiếng ồn thu hút sự chú ý từ những bạn học đứng ngoài cửa, họ dừng việc la hét vô ích lại, mà quay sang nhìn hai người bạn mới đang chí chóe, một số người không ngờ rằng hai kẻ tưởng chừng lạnh lùng này lại có mặt trẻ con đến thế.

"Đáng yêu, nhỉ ?"
"Ừa, nhìn họ cũng đẹp nữa"

Tiếng xì xào lại vang lên, hai người này vẫn không biết trời trăng mây đất gì. Cho đến khi cậu nhận ra có điều gì đó không ổn. Từ khi nào mà người như cậu lại nhận được sự chú ý đến khó chịu này vậy ?

"Ê, xin lỗi"
"Hứ, biết lỗi là tốt rồi"- em đưa tay lên cố gắng chỉnh lại mớ tóc đang rối nùi của mình, ấm ức pha chút hả hê khi cậu nhận lỗi.
"Không phải..... Có vẻ chúng ta gây chú ý hơi mạnh.... "

Bỗng nhiên, tay em cảm nhận được một hơi ấm khác. Linh cảm mách bảo đây không phải là người em thực sự muốn gặp. Cơ thể cứng đờ, người đổ mồ hôi. Không lí nào mới ngày đầu đi học lại xui như vậy được.

[allbachira] Lặng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ